Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Chương 42: Luyện tập dị năng
\”Cứu với, trời ơi, tôi không ra được.\” Từ Phóng dùng sức rút đầu ra ngoài, nhưng mặc kệ là di chuyển kiểu gì, thay đổi góc độ nào, đầu của hắn vẫn dính chặt ở bên trong.
\”Rõ ràng lúc nãy chỉ cần ủn một phát là đã lọt vào rồi, không hề gặp trở ngại gì mà.\” Từ Phóng nghĩ không ra.
Bà Ô cười ha ha đi tới giúp hắn, ấn lên cái đầu trọc của hắn, đẩy ngược ra bên ngoài, nhưng đẩy nửa ngày, Từ Phóng đã kêu đau oai oái, nhưng vẫn không ra được.
\”Chắc tôi sẽ không bị treo ở chỗ này mãi đấy chứ.\” Đôi mắt Từ Phóng tràn ngập hoảng sợ.
Vừa rồi còn đang khuyên bảo Lâm An, Thẩm Tu Trạch nhìn cái đầu trọc trơn bóng kia mà thật sự không biết phải nói gì, hắn chậm rãi đứng lên, cúi người đi về phía Từ Phóng.
\”Lão đại, cứu em với.\” Từ Phóng tỏ ra đáng thương vô cùng để cầu cứu.
Thẩm Tu Trạch rút một con dao nhỏ từ bên sườn ra, hắn nheo mắt lại, nhàn nhạt nói: \”Để tôi cắt lỗ tai với cái mũi của cậu đi là có thể ra được rồi.\”
Khí lạnh của con dao đã gần ngay trước mặt, ngay cả hoa văn trên đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Từ Phóng nuốt nước bọt, lập tức nói: \”Đừng, đừng tới đây, không có lỗ tai và mũi, vậy không phải em sẽ biến thành một quả trứng kho sao, để em thử lại lần nữa, thử lần nữa thôi.\”
Nhưng Thẩm Tu Trạch lại không hề chờ hắn thử thêm lần nào nữa, hắn dơ dao lên, nhắm mũi dao về phía Từ Phóng, sau đó đột nhiên đâm tới.
\”A a a a a a!\”
Vài phút sau, Từ Phóng ngồi ở trong thụ ốc, không ngừng lắc lư cái cổ của mình, gỗ của cửa sổ bị Thẩm Tu Trạch gọt mất một khúc, nên hắn mới có thể rút đầu ra ngoài được.
\”Cảm ơn lão đại, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi.\”
Một mình Âu Dương Đông ở bên dưới giết tang thi, xung quanh cùng với mặt đất đều có thực vật, hắn có thể phát huy năng lực lớn nhất của mình ở chỗ này, một người vẫn có thể giải quyết sạch sẽ cả đám tang thi, sau khi xử lý xong hết, hắn mới đi lên.
Hắn còn chưa đi vào thụ ốc, tiếng cười nhạo đã vang lên trước: \”Ha ha ha ha, cậu cũng quá ngốc rồi đó, vậy mà còn bị kẹt cửa sổ, nếu không phải bây giờ không có điện thoại, thì tôi đã chụp lại mấy tấm làm kỷ niệm rồi.\”
Âu Dương Đông vẫn hay bị các loại động vật, thực vật bám lấy, những lúc như thế hắn đều là người bị cười nhạo, vất vả lắm mới bắt được cơ hội, tất nhiên hắn phải đáp trả lại thật tốt cái tên đầu trọc mỗi lần đều là người cười nhạo hắn nhiều nhất này.
Từ Phóng ngước cổ lên, hơi tức giận nói: \”Là do cái cửa sổ đó nhỏ quá, nếu không sao tôi bị kẹt ở chỗ đó được.\”
\”Đầu của cậu to thì nhận đi, sao lại đổ thừa cái cửa sổ nữa.\”
Từ Phóng không thể tin được mà chỉ vào chính mình: \”Đầu tôi to? Hiện tại ngay cả tóc tôi còn cạo rồi mà đầu tôi còn to á, đầu anh mới to, ít nhất tôi còn có thể chui vào cái cửa sổ này, còn anh thì ngay cả cái cửa sổ này cũng không chui vào được đâu.\”


