Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Chương 64: Ký ức của Lâm An
\”Phiên bản cũ của CMND sắp hết hạn. Vui lòng đến bộ phận liên quan để đăng ký CMND phiên bản mới càng sớm càng tốt.\”
Nhìn dòng chữ màu đen xuất hiện trên điện thoại, Lâm An mím môi, cậu tìm nhân viên chăm sóc khách hàng, không bỏ cuộc mà thử hỏi.
\”Xin chào, tôi có thể đăng ký CMND mới trực tuyến được không?\”
\”Phiên bản mới của CMND yêu cầu thu thập khuôn mặt và dấu vân tay, bạn phải trực tiếp đến văn phòng xử lý hồ sơ để nộp đơn.\”
\”Nếu không tiện đi ra ngoài thì có cách nào khác không?\”
\”Nếu bạn thuộc nhóm người đặc biệt, không thể ra ngoài để nộp hồ sơ, chúng tôi có dịch vụ tới tận nhà để xử lý giúp bạn, có thể đặt lịch hẹn trước, đến lúc đó sẽ có chuyên gia tới nhà của bạn để thu thập thông tin, xin hỏi bạn có cần đặt lịch hẹn trước hay không?\”
Lâm An nhìn lịch sử trò chuyện, vẻ mặt vô cùng khó xử, dù là bản thân tự ra ngoài hay là cho người xa lạ tiến vào nhà, cái nào cậu cũng không muốn chọn.
Nhưng CMND đã hết hạn một năm rồi, một số thông tin xác minh trực tuyến đều không thể điền được, mỗi lần điền thông tin đều sẽ có thông báo thúc giục cậu nhanh chóng đi xử lý CMND mới, thật sự không thể kéo dài hơn được.
Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn tự đi ra ngoài để xử lý.
Nghĩ đến việc ngày mai phải ra khỏi nhà, Lâm An bắt đầu thấy lo lắng, cậu quét dọn cả căn nhà một lần, muốn đọc sách cũng không đọc vào, lại lau kệ sách một lần, là một người mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, cậu rất hiếm khi ra ngoài, cậu đặt mua tất cả các nhu yếu phẩm hàng ngày ở trên mạng. nhưng CMND mới thì lại không thể đăng ký trên mạng được, cần phải ra khỏi cửa một chuyến.
Đây là lần ra khỏi nhà đầu tiên trong năm nay của cậu.
Cả một buổi chiều, cậu đều luyện tập trong đầu con đường ngày mai sẽ đi và phản ứng của mình khi gặp mọi người, vì chuyện này mà cả đêm cậu đều ngủ không ngon.
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Lâm An đã thu thập xong đồ đạc, cậu đeo khẩu trang, bao tay và đội mũ, vốn dĩ cậu còn muốn đeo thêm kính râm, nhưng đeo kính râm vào ngày lạnh thì khá kỳ lạ và dễ bị mờ. vì vậy cuối cùng, cậu miễn cưỡng để nó ở nhà.
Cậu đứng ở cửa chần chờ hồi lâu nhưng vẫn không mở ra, mỗi lần ra ngoài đối với cậu mà nói đều là một thử thách rất lớn.
Cần phải đi thôi, nếu cứ kéo mãi thì người trên đường sẽ ngày càng nhiều hơn.
Cánh cửa chống trộm màu đen lặng lẽ mở ra, một cái đầu từ bên trong thò ra, Lâm An nhìn hai bên trái phải, sau đó rón ra rón rén đóng cửa lại, động tĩnh nhẹ đến mức ngay cả đèn cảm biến hành lang cũng không sáng lên.
Lúc này trời vẫn còn đang tối, chỉ có mấy cụ già đang tập thể dục ở gần đó, Lâm An thừa dịp bóng tối, cúi đầu bước nhanh đi ra khỏi tiểu khu.