[ Edit/ Hoàn] Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài – 🌞 Chương 108 🌞: TOÀN VĂN HOÀN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Edit/ Hoàn] Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài - 🌞 Chương 108 🌞: TOÀN VĂN HOÀN

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Phiên ngoại 8: Toàn văn hoàn

Khối thiên thạch mà Lâm An và Thẩm Tu Trạch mang về cũng đủ để tiến hành cuộc nghiên cứu tiếp theo, sau khi chế tạo đủ lượng thuốc, bọn họ sẽ quay ngược trở lại thành phố Sơ Hi theo lộ trình trước đó.

Trong khi chờ đợi thuốc được chuẩn bị xong xuôi, khoảng thời gian này còn có một việc rất quan trọng cần phải hoàn thành.

Đó chính là hôn lễ.

Hiện tại Lâm An đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng của con người, không cần phải lo lắng lúc hai người tiếp xúc thân mật sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thẩm Tu Trạch nữa. Có lẽ vì sau mạt thế, đã lâu lắm rồi mới tổ chức một sự kiện vui vẻ như vậy nên mọi người đều rất phấn khởi, thậm chí Từ Phóng còn nói bừa muốn làm một hôn lễ long trọng khiến người trong cả thành phố này đều biết, vui vẻ giống như người chuẩn bị kết hôn là hắn vậy.

Đương nhiên đề nghị này bị Thẩm Tu Trạch bác bỏ, Lâm An không thích nơi có quá nhiều người, địa điểm tổ chức hôn lễ sẽ ở trên bãi cỏ bên ngoài chỗ ở của bọn họ, chỉ mời một ít người quen.

Hai người họ đã bận rộn với vấn đề này trong một thời gian dài, cuối cùng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vào ngày trước đám cưới.

Vào ngày cưới, trời còn chưa sáng Thẩm Tu Trạch đã rời giường đi xác nhận lịch trình cuối cùng, trong khoảng thời gian này Lâm An quả thật rất mệt, nằm một lát lại chuẩn bị đứng lên, dù sao thì chốc nữa mọi người đều sẽ tới đây.

Chỉ là cậu vừa mở mắt ra, liền thấy có một cái đầu ở ngay mép giường, là đầu của cậu.

Vốn dĩ cậu còn đang buồn ngủ lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, lăn một phát từ trên giường đứng lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm mép giường, Lâm An không sợ quỷ, nhưng mới sáng sớm ở mép giường xuất hiện một cái đầu y chang cái đầu của cậu, ai mà không sợ chứ.

Cậu đang chuẩn bị dùng dị năng bắt \”quỷ\”, thì nhận ra hơi thở quen thuộc.

Là Tiểu Phúc.

Cảnh giác đứng trên giường, cậu nhìn \”mình\” đang ngồi xổm dưới đất, tựa đầu vào mép giường, mùi hương quen thuộc, ánh mắt ngơ ngác, tư thế ngồi xổm giống hệt Tiểu Phúc.

Chẳng lẽ người này là do Tiểu Phúc biến thành?

Gọi một tiếng Tiểu Phúc, người giống hệt như cậu kia lập tức vui sướng, thè lưỡi muốn nhảy lên giường.

Lâm An lập tức ngăn cản nó, xác nhận thân phận của đối phương xong, quả nhiên là Tiểu Phúc, khó trách lúc ngủ cậu hoàn toàn không có cảnh giác gì, hơi thở của Tiểu Phúc chính là hơi thở mà cậu quen thuộc nhất.

Nhân tiện, sao Tiểu Phúc lại đột nhiên biến thành người rồi, lại còn trông giống cậu nữa?

Lâm An cũng không nghĩ ra, nhưng việc ưu tiên bây giờ là mặc quần áo cho nó trước đã, cùng một gương mặt và thân thể, nhưng trên người không có quần áo, nếu bị người khác nhìn thấy, cậu cũng không biết giải thích thế nào cả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.