Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Phiên ngoại 3: Trộm chó thành công
Sáng sớm, hai người rửa mặt xong, Lâm An lấy một cây kéo tự mình cắt mái, cậu đã rất quen thuộc với loại kỹ năng này, dù sao thì trước kia tóc dài đều là cậu tự mình cắt.
Cắt tóc xong, thu dọn hành trang, để Tiểu Phúc cất nhà xe, hai người bắt đầu chuẩn bị đi thăm dò thành phố này.
Sau khi mấy người kia quan sát hướng đi của bọn họ, cũng chuẩn bị xuất phát, đám người đã lập ra một kế hoạch rất chặt chẽ, tính toán bắt được con chó kia trong một lần.
\”Thực hiện kế hoạch thứ nhất.\” Vẻ mặt thanh niên nghiêm túc nói với đồng đội của mình.
Những người khác nhìn nhau, sau đó thanh niên lấy từ trong ba lô một cây xúc xích ra, vẻ mặt hắn đau khổ giơ lên: \”Thật sự phải cho chó ăn sao? Đây là cây xúc xích cuối cùng rồi đó, cũng là đồ ăn có thể tính là thịt duy nhất của chúng ta.\”
Mặc dù mấy người bọn họ dựa vào dị năng tăng cường ngũ cảm để tồn tại, nhưng đồ ăn vẫn là vật tư khan hiếm nhất.
Sau khi mạt thế cúp điện, ngừng nước, những thịt được bảo quản trong tủ lạnh, kho đông lạnh, hoặc là đã sớm bị lấy đi, hoặc là đã hỏng không thể ăn được nữa, mấy năm qua, nếu không phải trong số bọn họ có một dị năng giả hệ thực vật, thì đã sớm chết đói hết rồi.
Nhưng dị năng giả hệ thực vật thúc đẩy sinh trưởng lương thực và trái cây rau dưa cũng không nhiều lắm, chỉ có thể duy trì được sức ăn bình thường của bọn họ thôi.
Mọi người đều đói thành con ma ốm, bây giờ nhìn thấy xúc xích mà hai mắt đều lóe lên ánh sáng xanh.
Mặc dù vị dị năng giả dẫn đầu nhìn thấy xúc xích cũng không thể dời nổi mắt, nhưng hắn vẫn dựa vào ý chí cố gắng nhịn xuống: \”Không bỏ được con thì không bắt được sói*, chúng ta bỏ một cây xúc xích, đổi lại chính là vật tư càng sung túc hơn, hãy nghĩ tới cái lẩu ngày hôm qua, nghĩ tới những vật tư mà con chó kia mang theo, bên trong có đủ các loại đồ ăn, đến lúc đó chúng ta muốn cái gì có cái đó.\”
*舍不得孩子套不着狼: đây là một phép ẩn dụ cho cái giá phải trả để đạt được mục tiêu nhất định, trong đó trẻ em được ám chỉ là những món ăn được dụ dỗ có mục đích.
Quả nhiên, lời này có tác dụng rất lớn, mọi người nuốt nước miếng, cũng không có phản đối nữa.
Lâm An và Thẩm Tu Trạch đi trên đường phố, gần đó có siêu thị, cửa hàng đều trống không, không chỉ không có người, mà ngay cả tang thi cũng không có.
Tình huống này rất không thích hợp, nếu người bị tang thi ăn cả, vậy thì ít nhất tang thi cũng sẽ đi lang thang trong thành phố này, nếu là dị năng giả giết chết tang thi, vậy thì người đi nơi nào rồi?
Tình huống này khiến Lâm An nghĩ tới Mắt Sa Mạc, tang thi ở nói đó cũng vì ngửi thấy được mùi của thiên thạch cho nên đều chạy tới thị trấn Sa Khâu, có phải nơi này cũng giống như vậy không.


