Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Ngày hôm sau.
Lúc Giản Úc tỉnh lại, quả nhiên bệnh cảm càng thêm nghiêm trọng, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát, đến cả việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn.
Cậu đưa tay che miệng, ho khan hai tiếng, rồi mệt mỏi nằm lại trên gối, cố gắng điều hòa hơi thở.
Cơ thể này của cậu quá yếu, chỉ cần bị nhiễm lạnh một chút là y như rằng sẽ bị cảm ngay.
Trong tình trạng như vậy, việc ngồi dậy không thể vội vàng, nếu không sẽ choáng váng đến mức đứng cũng không vững.
Giản Úc đã có kinh nghiệm với chuyện này rồi.
Khi mới xuyên vào quyển sách này, cậu vẫn chưa thích nghi được với thân thể hiện tại.
Thể trạng yếu thì giống với kiếp trước của cậu, nhưng bệnh hen suyễn thì là một chuyện mà cậu chưa từng trải qua. Cậu mất khá lâu để làm quen với tình trạng cứ động một chút là khó thở đó.
Giản Úc nằm nghỉ trên giường một lúc lâu, cố chịu đựng cơn choáng đầu rồi chầm chậm lê bước vào phòng tắm rửa mặt.
Bên kia, trong thư phòng.
Lục Chấp vẫn dậy sớm như thường lệ, hắn đang tham dự một cuộc họp trực tuyến với mấy công ty nước ngoài để xác định ý định hợp tác sắp tới.
Kết thúc cuộc họp, hắn đóng laptop lại, xoa xoa huyệt thái dương.
Lúc này, hắn như nghĩ ra điều gì, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi thư phòng, đi thẳng về phía phòng ngủ của Giản Úc.
Giản Úc vừa mới rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu bước ra mở cửa, lập tức trông thấy Lục Chấp đứng bên ngoài.
Thân hình Lục Chấp cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, do vừa tham gia cuộc họp nên trên người vẫn mặc nguyên bộ sơ mi trắng, quần tây đen, cả người toát ra vẻ lạnh lùng mà thu hút ánh nhìn.
Giản Úc nuốt nước bọt để giảm cảm giác đau đớn trong cổ họng, rồi mới khàn giọng mở miệng: \”Lục tiên sinh, anh có việc gì à?\”
Giọng nói của cậu vốn mềm như bông, hiện tại lại có chút khàn khàn, như có người rải một chút đất đá lên cây kẹo bông gòn mềm mại, phá hỏng vẻ dịu dàng vốn có của nó.
\”Cậu bị cảm nặng hơn rồi à?\”
Lục Chấp khẽ cau mày, vừa nói vừa quan sát kỹ cậu.
Sắc mặt Giản Úc có hơi tái nhợt, ngày thường cậu luôn cười đến cong cả mắt, nay lại uể oải, mặt mày ủ rũ, môi cũng có chút khô.
Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, một tay vịn vào cánh cửa, miễn cưỡng đứng vững, cả người trông mỏng manh yếu ớt vô cùng.
Giản Úc mím môi: \”Đầu hơi choáng, cổ họng cũng đau.\”
Nói xong, cậu quay đầu đi, che miệng ho mấy tiếng liền.