[Edit – Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem – Trì Tiểu Gia – Chương 69 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem – Trì Tiểu Gia - Chương 69 (H)

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 69:

Không hổ là sinh viên hệ thể chất…

***

Đồng tử Lâm Tiểu Mãn chấn động, ngốc tại chỗ.

Cậu vẫn cho rằng Y Minh Trạch không muốn tiến hành bước này với cậu.

Thật ra cậu rất hiểu, anh Y vốn là trai thẳng, có lẽ khó chấp nhận cách thức của người đồng tính.

Nghe thấy tiếng bước chân của Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn vội thoát khỏi website để lại lên bàn.

Y Minh Trạch vừa vào phòng sách tìm văn kiện, đi ra thì thấy Lâm Tiểu Mãn đứng cạnh bàn trà, đang nhìn anh chằm chằm.

\”Sao thế? Trên mặt anh có gì à?\” Y Minh Trạch sờ sờ mặt.

Lâm Tiểu Mãn không nói gì, tiếp tục nhìn anh.

Y Minh Trạch lại sờ cằm: \”Hay không cạo sạch râu?\”

Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, cười hắc hắc, sau đó đi vào bếp.

Sẩm tối, đèn đường lần lượt sáng lên, Lâm Tiểu Mãn theo Y Minh Trạch tới bệnh viện.

Trên đường, Lâm Tiểu Mãn vẫn dùng ánh mắt kỳ quái kia nhìn Y Minh Trạch, khiến anh tê cả da đầu, mỗi khi anh định vươn tay gãi gãi, Lâm Tiểu Mãn sẽ lập tức rời mắt đi, ngâm nga bài hát, như không có chuyện gì xảy ra.

Như một tên nhóc lừa đảo thiếu đòn.

Bệnh viện không xa, nhanh chóng tới nơi.

Lúc vào phòng bệnh, Lâm Tiểu Mãn hơi căng thẳng.

Phòng bệnh đơn của bệnh viện tư nhân được bố trí rất ấm áp, nếu bỏ qua những dụng cụ khám chữa bệnh kia, thì không khác gì một căn phòng ngủ.

Ông cụ nằm trên giường được y tá Tiểu Từ nâng dậy, sau đó Tiểu Từ ra ngoài.

Khi ánh mắt ông nội nhìn qua hai người họ, Lâm Tiểu Mãn căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toàn mồ hôi, nhưng không đợi cậu chủ động hỏi han, ông nội đã mở miệng: \”Cháu là Tiểu Mãn đúng không? Tiểu Trạch thường nhắc đến cháu với ông, trưa nay được ăn canh sườn cháu nấu, càng muốn được gặp cháu một lần.\”

Lâm Tiểu Mãn hơi ngạc nhiên.

Y Minh Trạch từng giới thiệu về ông nội cho cậu nghe, nói lúc ông nội còn trẻ là một nhân vật rất quyết đoán, không ngại gia đình ngăn cản, từ bỏ công ăn việc làm ổn định, ra biển buôn bán, chỉ mấy năm đã dựng nên cơ nghiệp không nhỏ.

Lại nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của cha Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn đã tưởng tượng ra ông nội là một lão tiên sinh ăn nói hàm ý, không ngờ lại hiền lành gần gũi như thế.

Cậu ngượng ngùng chào hỏi ông nội: \”Đáng lẽ cháu nên đến thăm ông sớm hơn.\”

Ông nội cười nói: \”Không phải cháu từng nhiều lần đến đây sao? Hôm tết, chính là cháu cùng Tiểu Trạch chạy tới đây, trông coi cả một đêm bên ngoài, Tiểu Từ đã kể cho ông nghe.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.