Tác giả: Trì Tiểu Gia
Editor: Xoài
***
Chương 64:
Anh Y của hôm nay, hơi hung hăng…
***
Đêm đó, Y Minh Trạch có một giấc mơ.
Anh và Lâm Tiểu Mãn hôn nhau trong nhà, quyện lấy nhau từ cửa trước đến phòng khách, lại hôn một đường đến phòng ngủ, cuối cùng song song ngã xuống giường.
Lâm Tiểu Mãn lăn lộn trong ngực anh như chú chó con, nghịch ngợm lấy mũi chân vẽ vẽ lên đùi anh.
Anh lên tiếng cảnh cáo, muốn Lâm Tiểu Mãn ngoan một chút, nhưng cậu không nghe, còn đắc ý cười hì hì, khiến anh hơi căm tức.
Thế là, anh xoay người đặt Lâm Tiểu Mãn xuống dưới thân, giam cầm tay chân cậu, sau đó… Sau đó không biết phải làm gì nữa.
Tuy trong mơ anh rất rất muốn tiếp tục.
Sáng sớm tỉnh dậy, Y Minh Trạch cảm thấy rất nặng, cúi đầu nhìn, hóa ra Lâm Tiểu Mãn nằm sấp trên người anh, ngủ rất ngon, bụng dưới mềm mại còn vừa hay đè lên chỗ nào đó của anh.
Đầu lông mày Y Minh Trạch giật giật liên hồi, con thỏ này, rất biết tìm nơi làm ổ.
–
Thứ bảy tuyệt vời, Lâm Tiểu Mãn ngủ nướng đến hơn 9 giờ mới dậy.
Cơm trưa là ra ngoài ăn, anh họ còn muốn ăn đồ Lâm Tiểu Mãn nấu, nhưng bị Y Minh Trạch từ chối thẳng, cùng nhau đi ăn món Nhật.
Mà \”Lâm vợ hiền\” tối qua được anh họ khen tự dưng hôm nay biến thành \”Lâm tiêu chuẩn kép\”.
Cả ngày như chim sẻ ríu rít bên người Y Minh Trạch, về phần anh họ Y Thiệu, thì về cơ bản là kệ tự sinh tự diệt.
Anh họ chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc dậy, tất cả đã thay đổi.
Sau bữa tối, Lâm Tiểu Mãn tới phòng sách viết luận văn.
Y Thiệu kéo Y Minh Trạch ra phòng khách chơi game, tiện thể hàn huyên về quy hoạch tương lai của anh, sau khi biết anh quyết định tiếp nhận sản nghiệp gia đình thì hơi sốc.
Thật ra, vốn Y Minh Trạch không có ý tiếp nhận, anh muốn tiếp tục đi con đường thể thao. Nhưng từ khi bệnh của ông nội trở nặng, ông nội năm lần bảy lượt gọi anh tới trước giường bệnh, cầm tay anh thuyết phục, tình cảm tha thiết, cuối cùng anh vẫn quyết định thử xem, trước tiên sẽ tới công ty của ông học tập.
Ông nội còn muốn đưa anh đi du học, anh nhớ Lâm Tiểu Mãn từng nói muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, nếu hai người có thể tới cùng một quốc gia, thì cũng là lựa chọn tốt.
Chơi chán, anh họ cầm hộp thuốc và bật lửa ra ban công hút thuốc, vừa châm lửa, sau lưng truyền đến tiếng Y Minh Trạch: \”Chừng nào thì anh đi?\”
Y Thiệu quay lại đáp: \”Anh cảm thấy Tiểu Mãn rất thích anh, nên đang muốn ở chơi thêm mấy hôm.\”
\”…\” Y Minh Trạch đen mặt đi tới, \”Ảo giác thôi, anh biến sớm đi.\”