Tác giả: Trì Tiểu Gia
Editor: Xoài
***
Chương 30:
Khiến bầu trời mưa dầm triền miên nơi cậu xuất hiện chút nắng ấm.
***
Y Minh Trạch bê nước cùng Lâm Tiểu Mãn, một trước một sau đi vào sân bóng rổ, nhìn thấy trên khán đài có khá nhiều gương mặt xa lạ, bọn họ đang xem đội bóng rổ tập luyện, vẻ mặt ngóng trông vô cùng.
Chu Lập Viễn cầm một tờ danh sách tới, nói: \”Hai người đến đúng lúc lắm, người cũng đông đủ rồi, có thể bắt đầu sát hạch.\”
Y Minh Trạch đáp: \”Tùy đi, dù sao tao cũng chỉ đứng xem.\”
Lâm Tiểu Mãn mang khuôn mặt hãy còn đỏ gật đầu theo lia lịa, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn xấu hổ ban nãy.
Sắp thi đấu, các cô gái của đội cổ vũ muốn tuyên truyền cho đội bóng rổ, kéo khán giả cho cuộc tranh tài mùa đông, nên mấy hôm nay đăng thông báo rầm rộ trong vòng bạn bè.
Các nữ thần xuất chiêu, hiệu quả rõ rệt, không chỉ kéo thêm hội chị em, mà còn có không ít nam sinh hâm mộ tiếng tăm đến với hi vọng gia nhập đội bóng rổ.
Thế là hai hôm trước Lâm Tiểu Mãn đề nghị, chi bằng nắm chặt cơ hội quảng bá rầm rộ một lần, khai quật thêm người mới có tiềm lực, chuẩn bị cho các cuộc thi đấu sau này.
Đội bóng rổ của đại học Khoa học tự nhiên là một sự tồn tại khá lúng túng, vì họ không được nhà trường chú trọng, nên độ phổ biến trong đám sinh viên không cao cho lắm, hiếm khi nào nhân số dôi dả như lần này, đội trưởng Tôn Ninh và Chu Lập Viễn cùng bàn bạc, quyết định thời gian phỏng vấn là cuối tuần, cũng chính là hôm nay.
Phương thức sát hạch là 1 chọi 1 với thành viên cũ giàu kinh nghiệm, nói chung là đánh giá sơ qua tố chất, các thành viên khác trong đội quan sát, tranh thủ nghỉ ngơi luôn.
Lâm Tiểu Mãn ngồi giữa các thành viên sắp xếp lại hóa đơn chi tiêu và chỉnh sửa đơn xin kinh phí, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng lên nhìn, lại là Mã Thanh Tự.
Mã Thanh Tự cũng tới phỏng vấn và khảo hạch, bảo sao lúc nãy gã xuất hiện ở siêu thị cạnh nhà thể dục.
Hiển nhiên là Mã Thanh Tự không ngờ Lâm Tiểu Mãn làm hậu cần ở đội bóng, gã cũng bất ngờ.
\”Không tưởng tượng nổi quản lý đội bóng trường ta lại là con trai, nhưng mà công việc này rất thích hợp với mày, bởi vì dù sao…\” Mã Thanh Tự nở nụ cười đê hèn, \”Có nhiều trai cơ bắp như thế.\”
Dẫu gì cũng là bạn cùng phòng sớm chiều ở chung, Lâm Tiểu Mãn nhìn ra ý của Mã Thanh Tự qua ánh mắt khinh bỉ của gã, thoáng chốc tức đến nỗi mặt tái đi.
Tần Ương đang chuẩn bị ra sân khảo sát tồ tệch không biết rõ tình hình, còn hùa theo Mã Thanh Tự trêu chọc: \”Đúng vậy, anh Tiểu Mãn ưu tú lắm, dù không phải nữ sinh nhưng bọn tôi vẫn ưng.\”