Tác giả: Trì Tiểu Gia
Editor: Xoài
***
Chương 05: Đang làm gì vậy
\”Nhìn tôi giống người dễ nổi giận lắm à?\”
***
Có rất nhiều đôi tình nhân ngồi trên bậc thang bên cạnh sân vận động, có dựa vào nhau nghỉ ngơi, có đưa bữa sáng cho nhau, một mình Lâm Tiểu Mãn cô đơn ngồi đằng kia, ăn cơm chó no đến nỗi ợ một cái.
Lúc này, Y Minh Trạch xách theo một túi đồ, nhanh chân chạy từ siêu thị phía đối diện tới, ngay lập tức Lâm Tiểu Mãn vực dậy tinh thần, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đùi.
Nhìn bóng hình cao lớn đang dần dần lại gần, trái tim cậu thấp thỏm chờ mong, lại buồn bã không thôi, nếu Y Minh Trạch là bạn trai của cậu, thì thật tốt biết bao nhỉ.
Y Minh Trạch ném túi đồ cỡ lớn vào ngực Lâm Tiểu Mãn, \”Ăn.\”
Lâm Tiểu Mãn: \”…\”
Một bịch to vật thế này, có bằng 5 Lâm Tiểu Mãn cũng ăn không hết.
Lồng ngực Lâm Tiểu Mãn được niềm vui ních đầy, cậu lấy một thanh chocolate, bóc vỏ rồi bắt đầu ăn.
Ban đầu Y Minh Trạch định đi tập luyện buổi sáng tiếp, lại sợ nhóc Lâm Tiểu Mãn trước mắt này ngất xỉu, thế là ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiểu Mãn, đợi cậu ăn no rồi tính tiếp.
Lúc ăn Lâm Tiểu Mãn thích ăn từng miếng nhỏ một, nhai kỹ nuốt chậm, tối qua ăn đồ nướng cũng thế, mới đầu Y Minh Trạch còn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ nhìn quen cũng thấy không đến nỗi gai mắt.
Anh nhớ tới con thỏ bạn cùng phòng Phùng Kiện từng nuôi ở phòng trước kia, cũng ăn uống hệt thế này.
Lâm Tiểu Mãn ăn chocolate và bánh kem, lại uống một chai sữa chua, màu máu trên mặt dần khôi phục.
Y Minh Trạch thấy cậu ăn đủ táo ngọt rồi, có sức chịu gậy đánh, bèn đứng dậy, thân hình cao lớn áp bách chặn hết ánh sáng trước mặt cậu.
\”Lâm Tiểu Mãn.\”
\”Có ạ!\” Lâm Tiểu Mãn cười toe toét ngẩng đầu lên, đối mặt với vẻ nghiêm túc của Y Minh Trạch.
\”Người bị tụt huyết áp phải ăn sáng trước khi tập thể dục, biết chưa?\” Y Minh Trạch vốn định dạy dỗ Lâm Tiểu Mãn không biết sống chết một phen, nhưng chẳng hiểu sao lời vừa ra khỏi miệng đã tụt mất nửa khí thế.
Lâm Tiểu Mãn lập tức thuận cán bò lên: \”Vậy sau này em có thể ăn sáng cùng với anh không anh?\”
Y Minh Trạch hỏi lại: \”Hàng ngày tôi dậy lúc 6 giờ, cậu dậy được không?\”
Lâm Tiểu Mãn đáp giòn tan: \”Em có thể ạ!\”
Y Minh Trạch cười hừ một tiếng, \”Tôi thì không thể, tôi đã quen ăn một mình.\”
\”Vầng…\” Biểu tình nhảy cẫng vui mừng của Lâm Tiểu Mãn trở nên hơi mất mát.
Y Minh Trạch lôi đề tài về, \”Không chỉ bữa sáng, trước khi chạy bộ phải vận động để làm nóng người, nhất là loại… như cậu…\”