Chương 6: Đêm đầu tiên H
***
Trong căn phòng ngủ mang phong cách nam tính có một ánh đèn màu cam vàng dịu nhẹ bật lên, chàng trai cao to chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rộng bế thiếu niên mảnh khảnh bước ra khỏi phòng tắm. Hắn sải nhanh mấy bước đặt người nằm lên giường, sau đó cũng nằm đè lên người cậu, lột chiếc áo thun cotton cậu mới mặc được một lúc ném sang một bên.
\”Ưm… Hạ Thừa, đừng, đừng nghịch nữa…\”
Cố Ẩn ngửa cổ nhíu mày, đôi mắt to sáng ngời loé lên ánh nước. Cậu khẽ rên một tiếng rồi cắn chặt môi dưới như đang cố nhịn điều gì, cuối cùng vẫn không kiềm được từ từ cong môi nở một nụ cười. Thiếu niên bình thường trông rất lạnh lùng nhưng khi cười lại như biến thành con người khác, trông vừa ngây thơ vừa dịu dàng, vô hại như gợn sóng lăn tăn trên mặt ao nhỏ khi có làn gió xuân thổi qua.
Hạ Thừa đang nghịch ngợm cù lét cậu cũng dừng hẳn động tác, trước nay chưa từng thấy cậu cười như vậy nên phấn khích muốn bay lên trời. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mắt cậu như thể không cử động được nữa, yết hầu không tự chủ được chuyển động lên xuống.
Chuyện khắp chỗ trên người Cố Ẩn đều có chỗ nhột là một bí mật, bị Hạ Thừa xấu tính vô tình phát hiện khiến cậu bực bội không thôi. Lúc hoàn hồn lại cậu đã định mắng hắn một trận, thấy hắn ngây ngốc nhìn mình chằm chằm bỗng không kiềm nén được nữa, khóe miệng chưa hạ xuống lại cong lên.
Hạ Thừa còn nhịn được nữa mới đúng là thái giám, cúi đầu lập tức hôn lên khóe môi đang gợi lên dục vọng thiêu đốt của mình. Hắn mở miệng ngậm trọn đôi môi nhỏ, chiếc lưỡi to không theo quy tắc nào liếm láp mút mát hai cánh môi non mềm như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Hơi thở nóng rực của hắn phả ra khiến cậu bủn rủn cả người, đôi môi nhỏ đang mím chặt từ từ hé mở, chiếc lưỡi to nhân cơ hội nhanh chóng xông vào khuấy động khoang miệng cậu đến tê dại, nước bọt vừa tiết ra đều bị hắn hút hết sạch.
Chiếc lưỡi thô bạo lặng lẽ xâm nhập vào cổ họng mềm mại, không nói một lời truyền qua nước bọt ướt dính khiến cậu không khỏi trào lên từng cơn buồn nôn. Cổ họng theo phản xạ run rẩy nuốt xuống nước bọt không thuộc về mình, hơi thở xa lạ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Cảm giác bị chiếm đoạt khiến người cậu thấy nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng cùng với những tiếng rên rỉ bất lực, khóe mắt khép chặt tràn ra vệt nước lăn dài.
\”Bé cưng sau này chỉ được cười cho mình anh xem, nếu để anh phát hiện em cười với thằng khác thì…\” Hạ Thừa buông đôi môi đỏ mọng của cậu ra, trong đôi mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu, nói đến cuối lại toát lên vẻ tàn nhẫn không nên có ở độ tuổi này.
Cố Ẩn mở to miệng thở dốc, nghe vậy hé đôi mắt ướt át ra liếc nhìn hắn, hơi thở dồn dập: \”Còn muốn đánh em luôn sao?\”
\”Anh nào dám, đánh thì cũng đánh người xem những thứ không nên xem, sau đấy…\” Hạ Thừa cười gian xảo, \”Đụ chết em.\”
Toàn thân Cố Ẩn nóng bừng, xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn cái kẻ mặt dày mày dạn này thêm một giây nào, dù cậu có nhanh nhảu dẻo mồm đến đâu cũng không thốt ra được chữ nào lúc này.