Chương 5: Hơi hơi thích.
***
Hạ Thừa cảm thấy mùa xuân của mình sắp đến rồi. Cho dù năm lớp mười một Cố Ẩn học văn, hắn học lý, không cùng lớp cũng không cùng ký túc xá. Cho dù Cố Ẩn chẳng nói gì, nhưng trong lòng hắn đã rõ rành rành mọi chuyện.
Lúc lén lút nắm tay, Cố Ẩn không hất ra nữa.
Lúc lén lút cắn má, Cố Ẩn không trợn mắt nữa.
Lúc lén lút hôn môi, Cố Ẩn không… Ừm, mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không phải kiểu lạnh lùng hay giận đến muốn tát hắn một cái, mà là kiểu thẹn thùng đến chết còn ra vẻ kiêu ngạo~
Lúc ăn cơm cậu chịu đáp lại mấy lời tán dóc linh tinh của hắn. Lúc ra sân bóng cũng không còn mang theo tiểu thuyết đọc, mà chống cằm nhìn hắn suốt buổi. Đến cuối tuần về nhà, số lần sang nhà hắn ăn chực cũng nhiều hơn…
\”Đại ca, dạo này anh cua được em nào à? Cười trông dâm quá.\”
Thằng nhóc Lưu Thừa Ân ôm cây vợt đi ngang qua chỗ Hạ Thừa, không nhịn được mà trêu chọc.
\”Câm cái miệng chó của mày lại, lo mà đánh bóng đi.\”
Hạ Thừa đá cậu ta một phát, trong lòng thầm nghĩ bé cưng của ông đây còn xinh hơn mấy em gái kia nhiều. Hắn vác ba lô lên vai, như mọi buổi chiều thứ sáu đưa Cố Ẩn về nhà, từng bước chân đều tràn đầy hứng khởi.
Hôm nay, bố mẹ hai nhà đều bận việc không có về nhà. Cả Hạ Thừa và Cố Ẩn lại không biết nấu ăn, nên đành phải ra ngoài ăn cơm rồi mới về.
Cố Ẩn muốn ăn đậu hũ, Hạ Thừa nghĩ một lúc rồi dẫn cậu đến tiệm Trần Ký gần nhà, món đậu hũ thịt bằm ở đó rất ngon.
Trần Ký là một tiệm ăn lâu đời đã bán được hơn hai mươi năm, làm ăn rất khấm khá. Khi bọn họ đến nơi cũng vừa khéo hết chỗ, hai thiếu niên lười chờ bàn, đang định đổi quán khác thì đúng lúc có một khách đặt phòng riêng nhưng đột nhiên bận việc không tới được, thế là Hạ Thừa và Cố Ẩn được hưởng lợi.
Tiệm bưng đồ ăn lên rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã lên đầy đủ món. Bọn họ ngồi học suốt cả buổi chiều đều đã đói bụng, vội vàng xới cơm cầm đũa, nhưng Hạ Thừa còn chưa kịp gắp thức ăn đã nghe thiếu niên bên cạnh hít mạnh một hơi.
\”Nói cậu ngốc mà cứ không chịu. Ăn miếng đậu hũ cũng bị phỏng lưỡi, cho tôi xem nào.\” Hạ Thừa nhịn không được mà cười, đưa tay giữ cằm cậu ra hiệu mở miệng ra.
Ai mà chưa từng bị phỏng lưỡi lúc ăn chứ? Cố Ẩn cảm thấy Hạ Thừa lại xé chuyện bé ra to nên lười ngó ngàng đến hắn. Nhưng hắn dựa lại rất gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến cậu cảm thấy hơi nóng, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.
Ban đầu Hạ Thừa thật sự chỉ muốn xem lưỡi cậu có bị phỏng nặng lắm không, nhưng nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại đang cử động trong khoang miệng ướt át, lý trí của hắn lập tức bị một ngọn lửa tà ác thiêu rụi thành tro.
\”Ưm…\”
Cố Ẩn hơi trợn tròn mắt, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng vì bị đầu lưỡi to xâm nhập vào trong miệng, cậu đưa tay chống vào ngực hắn cố đẩy ra.