[Edit Hoàn/Thô Tục] Dâm Loạn Giữa Ban Ngày – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Thô Tục] Dâm Loạn Giữa Ban Ngày - Chương 4

Chương 4: Thời cấp 3, oan gia hẹn hò.

***

Bị đá xuống đất khi đang ngủ trên giường của chính mình đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Hạ Thừa ngồi dưới đất với mái tóc rối bù như tổ chim, đầu óc vẫn còn mơ màng mãi đến khi cảm nhận được một ánh mắt lạnh như dao đâm về phía mình. Nhìn thiếu niên lạnh lùng đang ôm chăn ngồi trên giường, hắn bỗng nhớ đến cái tên ngốc ngoan ngoãn đáng yêu còn biết làm nũng tối qua.

\”Tôi vất vả chăm sóc cậu cả đêm, hết thay khăn lại đắp chăn, bây giờ mắt còn sưng cả lên mà cậu lại nhẫn tâm đá tôi xuống giường. Lớp trưởng Cố, cậu nói xem tinh thần đoàn kết đùm bọc đâu rồi?\”

Hạ Thừa phủi quần đứng dậy, ngả ngớn cúi người chống tay lên giường nghiêng đầu nhìn cậu.

Cố Ẩn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm về một hướng, vẻ mặt không có biểu cảm nào nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy khóe mắt cậu hơi đỏ lên, cơ thể cũng khẽ run rẩy.

Hạ Thừa hại người ta bị thương phát sốt lại còn nhân cơ hội sờ soạng bỗng nhiên cũng thấy mềm lòng. Hắn đưa tay định xoa đầu Cố Ẩn, quả nhiên bị thiếu niên nghiêng đầu né tránh như trong dự đoán.

\”Hạ Thừa…\” Cậu bị sốt hơn nửa đêm nên giọng nói đã khàn đặc.

\”Tôi đi lấy nước cho cậu.\” Hạ Thừa cau mày, định đứng dậy rời đi.

\”Tôi luôn nghĩ dù cậu có ngang tàng đến đâu thì vẫn là con trai chú Hạ, biết giữ chữ tín…\” Cố Ẩn làm như không nghe thấy lời nói của hắn, cất giọng nói khàn khàn tự nói một mình.

Hạ Thừa khựng lại, quay người bước đến trước mặt cậu, chống tay lên giường: \”Dừng ngay.\”

\”Tôi không hiểu, bố mẹ chúng ta có quan hệ thân thiết, bản thân chúng ta cũng chẳng có thù hận sâu đậm gì, tại sao cậu lại ghét tôi đến mức hủy hoại tôi? Nhưng làm đến mức này cũng đủ để cậu hả giận rồi chứ? Đêm qua đầu óc tôi mơ màng không từ chối cậu, cứ coi như tôi không biết xấu hổ. Xin cậu nể tình quan hệ giữa hai nhà, đừng làm chuyện quá đáng hơn…\”

\”Dừng, dừng.\” Hạ Thừa nhìn vẻ mặt như sắp khóc nhưng vẫn cố chấp nói tiếp của Cố Ẩn, thở dài, \”Chuyện quá đáng hơn là gì? Công khai bí mật cơ thể cậu cho cả thế giới biết? Hay lấy đó làm công cụ ép buộc cậu làm chuyện gì? Cậu nghĩ tôi là loại người như…\”

Cố Ẩn mím môi, cụp mắt xuống nghe hắn biện hộ.

\”Cậu nghĩ vậy cũng chả sai.\” Hạ Thừa nhún vai, nở nụ cười đầy xấu xa, \”Nếu cậu không muốn cả thế giới biết con trai nhà tham mưu trưởng Cố thực ra là người song tính, thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.\”

Cố Ẩn suýt nữa đã ngất xỉu, hàng mi dài khẽ run lên không ngừng. Cậu biết mà, biết ngay cái tên họ Hạ này chẳng có ý tốt gì! Sao hắn có thể xấu xa đến thế!

\”Rồi rồi, trêu chút thôi mà cậu tưởng thật à? Mặt tái xanh rồi kìa, đừng lo, tôi sẽ không lấy chuyện này ra uy hiếp cậu, nhưng với điều kiện là cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói hết.\” Hạ Thừa bóp nhẹ gò má cậu, thấy Cố Ẩn tức giận trừng mắt nhìn mình cuối cùng cũng không nhịn được bật cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.