Chương 25: Đeo nhẫn cưới cho anh người yêu ngốc.
***
Vào năm thứ mười cuỗm được Cố Ẩn về tay, Hạ Thừa muốn đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của thầy Cố. Vì lẽ đó, đội trưởng Hạ đã âm thầm lên kế hoạch từ đầu năm. Sau khi nhận được chiếc nhẫn đặt làm riêng, hắn nóng lòng muốn bắt cóc người đang ở trên trường về nhà.
Kết quả mọi kế hoạch vừa mới bắt đầu đã tan tành vì cái miệng hại cái thân của mình. Hạ Thừa buồn bã không nói nên lời, lặng lẽ đi vào bếp rửa rau để lại cho Cố Ẩn một bóng lưng u sầu.
Cố Ẩn ôm lấy sofa cười đến chảy cả nước mắt, sau đó hắng giọng gọi vài tiếng \”Hạ Thừa\”, trong tiếng gọi vẫn còn vương lại ý cười khiến người đang rửa rau trong bếp càng tức đến ngút trời, xé rách mấy lá rau liền một lúc, hiếm hoi lắm mới dám làm ngơ Cố Ẩn.
Cố Ẩn hiếm khi thấy Hạ Thừa rầu rĩ thế này nên cảm thấy thú vị vô cùng. Cậu chống cằm ngắm nghía hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên mãi chưa chịu hạ xuống. Đợi đến khi Hạ Thừa gần như tàn sát cả thau rau mới dời mắt, đứng dậy bước về phía phòng ngủ chính.
Hạ Thừa dù đang xé rau trút giận nhưng sự chú ý vẫn đặt trên người Cố Ẩn. Vừa nhận ra cậu đi về phía phòng ngủ, hắn cuống quýt lau tay đuổi theo ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước…
\”Ha…\” Cố Ẩn vịn khung cửa cười đến không thẳng nổi lưng. Dù đã sớm đoán được Hạ Thừa sẽ bày trò gì đó trong phòng ngủ, cậu vẫn bị cái giường đầy những cánh hoa hồng sặc sỡ kia chọc cười. Một gã đàn ông thô kệch lại đi bày trò lãng mạn thiệt không đỡ nổi.
Sau khi nỗi buồn ập đến, đội trưởng Hạ lại cảm thấy một cơn giận nghẹt thở. Hắn vác Cố Ẩn lên vai, đi nhanh mấy bước ném mạnh Cố Ẩn lên giường, nhào tới xé quần áo của cậu khiến cánh hoa trên giường bay tứ tung xuống đất.
Cố Ẩn đang cố cứu cái áo sơ mi vừa bị giật đứt hai cái cúc thì bên dưới đã thất thủ, Hạ Thừa như hung thần thoắt cái kéo tuột cả quần lót lẫn quần ngoài xuống đầu gối.
Bàn tay to định vỗ mạnh một cái vào cánh mông trắng nõn đang loả lồ, nhưng giây cuối cùng lại biến thành một cái chạm nhẹ đến mức còn không bằng vuốt ve. Cú \”đánh\” này khiến cơn bực dọc mà Cố Ẩn vừa tích tụ hoàn toàn tiêu tan, cậu cắn môi bật cười, đôi mắt cong cong như ẩn chứa vô vàn ánh sao lấp lánh vô cùng đáng yêu.
\”Bé hư chỉ biết chọc anh tức, bình thường cũng chẳng thấy cười nhiều như vậy.\” Hạ Thừa cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
\”Không vui à?\”
Cố Ẩn nghiêng đầu, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, giọng nói thong dong như có chiếc móc câu hớp hồn. Bàn tay đang níu lấy áo buông ra để lộ xương quai xanh tinh xảo, cậu choàng tay lên cổ Hạ Thừa, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ khóe môi của hắn.
\”Vui lắm.\”
Hạ Thừa cảm thấy mỗi lần cậu vui là lại biến thành yêu tinh khiến người ta mê mẩn, cơn uất ức tích tụ trong bụng phút chốc bị một ngọn lửa dục vọng thiêu sạch.
Hắn cúi xuống cắn lấy đầu lưỡi còn chưa kịp rút về của Cố Ẩn, giọng nói khàn khàn mơ hồ vang lên, rồi nhanh chóng tách môi cậu ra luồn đầu lưỡi vào chọc đúng nơi yếu ớt tận sâu trong cổ họng.
\”Ưm…\”
Cố Ẩn bị bắt ngậm lấy chiếc lưỡi của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại vì nụ hôn sâu quá mức gợi tình. Gò má của cậu vốn đã ửng hồng, càng thêm đỏ rực khi một bàn tay trượt xuống xoa nắn hai cánh mông mềm mại. Đôi mắt hơi khép hờ rưng rưng chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý, nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại trước mắt khẽ cong mắt lên, cậu ngoan ngoãn hôn môi Hạ Thừa nhưng vẫn đưa tay xuống đánh nhẹ lên bàn tay đang mò mẫm.
Hạ Thừa tưởng Cố Ẩn xấu hổ, theo bản năng muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay không có bao nhiêu sức lực kia, kết quả bị một chiếc nhẫn ấm nóng đeo vào ngón áp út, chiếc nhẫn còn lại bị nhét vào lòng bàn tay của hắn.
Đội trưởng Hạ theo phản xạ giơ tay lên nhìn một cái lập tức thấy choáng váng.
Hơi thở Cố Ẩn vẫn còn rối loạn, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, vừa nghĩ đến việc hắn giấu nhẫn trong sofa lại không nhịn được thở dài. Nhưng cậu cảm thấy Hạ Thừa ngốc nghếch như vậy suốt mười năm cũng thật đáng yêu, nên quyết định cưng chiều hắn thêm chút nữa: \”Không phải muốn cầu hôn sao?\”
Hành động của Hạ Thừa nhanh hơn cả não, lập tức nắm lấy tay Cố Ẩn đeo nhẫn cho cậu, bàn tay rất run rẩy.
Cố Ẩn nhìn hắn loay hoay mãi mới đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, thấy cái vẻ ngốc nghếch của hắn lại bật cười, giơ tay vỗ một cái \”bốp\” vào sau gáy hắn.
Hạ Thừa đang ngơ ngác bị đánh cho tỉnh lại, cả người chìm ngập trong niềm vui sướng tột độ nên mỉm toe toét cười đến không thấy mắt đâu. Hắn ôm chặt Cố Ẩn liếm láp khắp mặt cậu như một con chó lớn, vui vẻ gọi liên tục \”vợ ơi vợ ơi~\”.
Hàng mi dài cụp xuống của Cố Ẩn run rẩy, khuôn mặt hơi nóng lên, nhắm mắt rồi lại cho hắn một ánh nhìn lạnh lùng: \”Là em đeo nhẫn cho anh trước.\”
\”Ừ, biết thầy Cố yêu anh đến chết đi sống lại nên anh vội vàng chạy tới gả cho em mà.\”
Đội trưởng Hạ lúc này khôn ranh lắm, cười vừa đắc ý vừa xấu xa, cách một lớp quần cọ cọ cái \”tiểu Hạ Thừa\” đang căng phồng vào bắp đùi nhẵn nhụi của cậu.
Cố Ẩn cảm thấy mình chắc là một tên khổ dâm, nếu không sao lại mềm lòng với cái người mặt dày vô sỉ này. Mặt cậu đỏ rồi lại trắng một hồi, lạnh lùng đẩy người kia ra đứng dậy muốn đi.
Chỗ cậu chống tay xuống tự dưng mềm nhũn kỳ lạ, sau một tiếng \”bịch\” cậu lại ngã sấp mông trên giường.
Hạ Thừa nhìn cái mông trắng nõn trước mắt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt xanh như sói đói, khen ngợi chiếc nệm mới bị bỏ quên bấy lâu, lặng lẽ vươn móng vuốt về phía thầy Cố đang ngơ ngác vì bị ngã…
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.