Chương 24: Kế hoạch bắt cóc – cầu hôn của đội trưởng Hạ.
***
Nếu Hạ Thừa dám ức hiếp Cố Ẩn quá đáng sẽ phải nhận kết cục rất thê thảm, trong khoảng thời gian tới hắn sẽ không được Cố Ẩn cưng chiều mà còn phải chịu đựng vài dày vò tuỳ vào mức độ.
Lên đỉnh trước mặt người ngoài, dù cách một lớp chăn vẫn là chuyện hoang đường mà cả cuộc đời Cố Ẩn không thể chấp nhận được nhất, cho dù người chưa khoá cửa đã tự cởi quần dụ dỗ đối phương là mình, cậu vẫn có đủ tự tin và lửa giận để hờn dỗi ngược lại Hạ Thừa.
Tên lưu manh họ Hạ sau khi rót tinh đầy bụng cục cưng, còn chưa kịp đắc ý đã bị đá thẳng xuống giường. Bị Cố Ẩn dùng thái độ lạnh lùng (hung tàn) \”em rất giận, sẵn sàng chặt chim của anh bất cứ lúc nào\”, đuổi Hạ Thừa đang định nhận lỗi ra khỏi phòng bệnh.
Dịu dàng ngọt ngào đến ghẻ lạnh chênh lệch nhiều bao nhiêu? Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Hạ Thừa là biết. Nhưng khi hắn cảm thấy cuộc đời mình đã không thể bi thảm hơn được nữa, thì thường đó chỉ mới là bắt đầu.
Bốn vị phụ huynh của hai nhà ngồi ở nhà họ Cố, nhìn thấy đứa con trai vừa khỏi bệnh nặng/đứa con trai nhà hàng xóm đáng thương bước vào nhà với đôi mắt sưng đỏ và cổ đầy dấu hôn, thì thằng con trai/thằng con trai nhà hàng xóm vội vã xách hành lý theo sau chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Các bậc phụ huynh không thể gây quá nhiều áp lực cho Hạ Thừa và Cố Ẩn trong giai đoạn đặc biệt như năm cuối cấp ba, chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt trước mối quan hệ hoang đường của lũ trẻ.
Hạ Thừa – tên cuồng dâm cả người bệnh cũng không tha đã trở thành đối tượng giám sát nghiêm ngặt của các bậc phụ huynh. Dù bận đến mấy hai bà mẹ vẫn phải cử một người ở nhà ngăn con trai và con nuôi ngủ chung phòng, còn các ông bố thỉnh thoảng lại đón Hạ Thừa vào quân đội giải tỏa áp lực học tập.
Khoảng thời gian ấy đã trở thành những ngày đen tối cuối cùng trong quãng đời học sinh cấp ba của hắn.
Hạ Thừa sống lay lắt qua ngày nhờ ăn được mấy miếng thịt thỉnh thoảng được tổ tông nhà mình thương tình ban cho, hắn bày tỏ nếu thời gian có thể quay ngược… nhất định sẽ đụ Cố Ẩn trước mặt chị y tá đến khóc! ra! tiếng!
***
Chuyện quá khứ đen tối không nhắc lại nữa, bây giờ mối quan hệ của Hạ Thừa và Cố Ẩn đã được người lớn chấp nhận rất nhiều năm, hai nhà Hạ Cố thân thiết như người nhà thật sự đã trở thành gia đình.
Theo lý mà nói thân mật với vợ cũng không cần sợ bị trưởng bối biết, nhưng hai bà mẹ bao nhiêu năm trôi qua nhưng cứ hễ thấy trên người Cố Ẩn có dấu hôn là lại dùng ánh mắt nhìn kẻ hiếp dâm không có lương tâm để tra tấn hắn, khiến Hạ Thừa không khúm núm không được.
Quả nhiên hắn về nhà một chuyến lại bị mẹ véo tai mắng, mắng tới mắng lui cũng chỉ là những lời như hắn không chăm sóc Cố Ẩn cho tốt. Hạ Thừa rất tủi thân nhưng không dám hé răng một lời, Cố Ẩn lại cảm thấy hắn định kỳ ăn một trận mắng cũng tốt, đỡ cho ngày nào cũng vênh váo đi gây chuyện.
Nhưng trận mắng té tát của mẹ Hạ cũng không thể ngăn cản quyết tâm gây chuyện của đội trưởng Hạ, thế là sau một đoạn thời gian bình yên vô sự, vào một buổi chiều thu gió mát, thầy Cố vừa dạy học xong đang định về nhà… đã bị bắt cóc.
Cố Ẩn bị người ta trói tay trói chân bịt mắt ném lên xe, từ trường bọn họ chở cậu đến một nơi nào đó rồi ấn cậu ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Trong lòng cậu không hề có chút hoang mang, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
\”Hạ Thừa.\” Cố Ẩn cảm nhận được kẻ bắt cóc đến gần, đột nhiên lên tiếng.
\”???\” Tên bắt cóc họ Hạ ngơ ngác, không biết khâu nào xảy ra vấn đề.
\”Miệng cũng chẳng thèm bịt mà không sợ em hét lên cho cả thế giới biết đại đội trưởng Hạ vô rừng làm cướp, cởi trói cho em ngay.\” Cố Ẩn không cần nhìn cũng biết Hạ Thừa bây giờ có vẻ mặt gì, lặng lẽ đảo mắt chế giễu hắn.
\”Bé hư, em phối hợp cả đường rồi sao giờ lại vạch trần anh.\” Tên bắt cóc họ Hạ bị phá hỏng kế hoạch thấy hơi u sầu, ngoan ngoãn cởi trói cho cậu.
Cố Ẩn híp mắt thích ứng với ánh sáng, nghe vậy đưa cổ tay hơi đỏ vì bị trói đến trước mặt Hạ Thừa: \”Được, trói lại đi em diễn tiếp.\”
\”Không trói không trói, trói đau cục cưng của anh thì anh đau lòng lắm.\” Hạ Thừa mặt dày xoa tay cho cậu, giống như một con chó ngốc to xác cắn nát sofa của chủ nhân nên thấy rất hối hận.
Cố Ẩn bị dáng vẻ ngốc nghếch của hắn chọc cười, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều: \”Muốn làm gì thì nói thẳng đi.\”
Mắt Hạ Thừa sáng lên: \”Chơi trò cưỡng ép trước!\”
Cố Ẩn híp mắt, sắc mặt càng thêm dịu dàng: \”Sau đó.\”
Hạ Thừa vừa thấy có hy vọng, đầu óc nóng lên cũng không giữ kín được miệng: \”Cầu hôn!\”
Cố Ẩn: \”…\”
Hạ Thừa: \”…\”
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.