Chương 23: Chủ động ngồi nhún, làm tình trong phòng bệnh.
***
Cố Ẩn biết Hạ Thừa ở trong quân đội sẽ phải chịu khổ một chút, nhưng không ngờ bố cậu và chú Hạ lại ra tay nặng như vậy. Nhìn hắn gầy đi một vòng chưa nói, trên người bầm tím không còn chỗ nào lành lặn khiến Cố Ẩn hiếu thuận hiểu chuyện lần đầu thấy giận trưởng bối.
Hạ Thừa cởi trần, gối tay ra sau đầu nằm ngửa trên giường, nhìn Cố Ẩn quấn chăn trưng ra vẻ mặt xót xa khiến hắn không nhịn được nhếch môi mỉm cười. Sau đó lại bị một cái tát vào bụng đau đến kêu oai oái, ở bệnh viện hắn không dám lớn tiếng nên giọng nói bị đè thấp nghe còn buồn cười hơn.
\”Đồ ngốc.\” Cố Ẩn hừ lạnh.
\”Anh ngốc? Nếu anh không để họ đánh cho một trận, đến lúc đấy chú Cố không chịu gả em cho anh thì anh mới ngốc… áu!\” Hạ Thừa ôm cả người lẫn chăn vào lòng, hôn chụt một cái vào đôi môi mình nhớ thương mấy ngày nay, lại bị nhéo một cái nữa phải kêu lên đau đớn.
Cố Ẩn chọn nhéo ngay một chỗ bầm tím trên eo hắn, lạnh lùng liếc sang: \”Còn dám nói bậy.\”
\”Bỏ tay bỏ tay, anh gả! Anh gả được chưa!\” Mặt Hạ Thừa nhăn nhó không biết là đau thật hay giả vờ, lúc nói chuyện giọng điệu còn nghe hơi cợt nhả.
Cố Ẩn sao lại không biết hắn lại bắt đầu trêu mình, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú thoắt cái trở nên ửng hồng, cậu không quấn chăn nữa chỉ chăm chăm nhấn vào mấy chỗ đau trên người hắn.
Hạ Thừa cũng không ngần ngại tặng lại cho cậu mấy cái chọt lét, hai chàng trai sắp trưởng thành nằm trên giường bệnh bày trò trẻ con. Không biết ai bắt đầu nhưng hai người quậy một hồi lại ôm nhau hôn môi, căn phòng bệnh im lặng vang lên tiếng nước xen lẫn với tiếng thở dốc.
Mấy ngày nay Hạ Thừa bị hành hạ như sắp chết, lúc không chịu nổi lại càng nhớ cục cưng nhà mình hơn, bây giờ cuối cùng cũng thật sự được ôm người vào lòng nên không tránh khỏi khích động. Cố Ẩn vòng tay qua ôm cổ hắn, bị bàn tay to luồn vào áo sờ soạng làm cả người nóng ran, đôi mắt hơi híp lại đã ươn ướt nước.
Cậu bỗng nhiên nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía người tự dưng dừng lại.
\”Muộn lắm rồi, ngủ thôi.\” Hạ Thừa vùi mặt vào sâu trong cổ Cố Ẩn hít sâu mấy hơi rồi rầu rĩ nói, nói xong không cam lòng cắn nhẹ chóp mũi cậu, thật sự kéo chăn đắp cho cả hai tắt đèn đi ngủ.
\”…\” Khóe miệng Cố Ẩn giật giật, mượn ánh sáng yếu ớt không biết từ đâu chiếu đến nhìn Hạ Thừa bỗng dưng trở nên đứng đắn lạ thường.
\”Được rồi, anh biết cục cưng nhớ anh mà, nhìn thêm một cái nữa rồi ngủ nha?\” Hạ Thừa không cần mở mắt cũng có thể chuẩn xác hôn chụt một cái lên môi Cố Ẩn.
Cậu giơ chân đá nhẹ vào cái vật cứng đang cấn lên người mình, miệng nở nụ cười nhưng không hề thấy vui: \”Anh ngủ được à?\”
Hạ Thừa không nói gì ôm chặt Cố Ẩn một hồi lâu, giọng điệu rất tủi thân: \”Cục cưng, anh nhớ em quá.\”
Nhớ em là cứ trêu cho em nổi lửa lên, rồi đắp chăn bông ngủ nói chuyện tâm tình hả? Vẻ mặt Cố Ẩn rất lạnh nhạt.