Chương 22: Tiểu Cố vô cùng vui vẻ, Tiểu Hạ vô cùng khốn khổ.
***
Đứa con trong nhà đột nhiên có người yêu đồng tính, bố mẹ thường dùng chiến thuật cô lập trước rồi chia rẽ sau, nhà họ Hạ và nhà họ Cố cũng không ngoại lệ.
Sau khi biết hai đứa nhỏ không phải đùa giỡn, cũng không có chuyện ép buộc hay bị ép buộc mà là yêu đương nghiêm túc, mẹ Hạ lập tức gọi điện cho bố Hạ và mẹ Cố.
Chưa đầy một tiếng sau Hạ Thừa đã bị lính của bố Hạ bắt đến quân đội, mẹ Cố cũng đáp chuyến bay gần nhất từ thành phố F về, đến khi Cố Ẩn ngủ mấy tiếng tỉnh dậy thì mẹ Cố đã ngồi bên giường bệnh lau nước mắt.
Cố Ẩn hiểu lần này come out sẽ không mấy suôn sẻ.
Sức khỏe của Cố Ẩn luôn là nỗi lo lắng của mẹ Cố, bà thậm chí không dám sinh thêm một đứa nữa chỉ sợ cậu chịu thiệt thòi. Xảy ra chuyện này điều đầu tiên bà nghĩ đến cũng là chuyện đó, bà nói rất nhiều lời tự trách nhưng không hề trách mắng con nửa câu.
Cố Ẩn lặng lẽ lắng nghe, khoé mắt đã đỏ hoe nhưng không có dấu hiệu muốn khóc, thiếu niên từ nhỏ đã điềm tĩnh chín chắn dường như chỉ dễ dàng rơi nước mắt trong lòng Hạ Thừa.
\”Tiểu Ẩn, con nói thật với mẹ, con ở bên Tiểu Thừa có phải là vì…\” Mẹ Cố cuối cùng cũng chịu nhắc đến Hạ Thừa, nhưng nói được một nửa lại không biết nói tiếp thế nào.
Cố Ẩn hiểu ý mẹ Cố, cậu lắc đầu, trên khuôn mặt điềm tĩnh đột nhiên nở một nụ cười, \”Mẹ, con thích cậu ấy.\”
\”Tiểu Ẩn…\” Mẹ Cố sửng sốt.
Cố Ẩn nắm lấy tay mẹ, dùng giọng nói vừa nhẹ vừa nghiêm túc lặp lại lần nữa: \”Mẹ, con thích Hạ Thừa.\”
Mẹ Cố lập tức bật khóc, được đứa con trai đã cao hơn mình cả một cái đầu ôm vào lòng nức nở không thành tiếng.
Ngay cả mẹ Hạ đang đợi bên ngoài cũng nghe thấy tiếng khóc không kiềm nén được của bạn già, tưởng có chuyện gì lớn định lát nữa vào xem thì đã thấy mẹ Cố lau nước mắt bước ra. Người phụ nữ tao nhã cả đời khóc đến mặt mày tèm lem, khiến mẹ Hạ nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
\”Tiểu Ẩn nhà chúng tôi, Tiểu Ẩn nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, thế mà vừa nãy nó lại nói với tôi, nói với tôi thích Tiểu Thừa nhà bà…\” Mẹ Cố ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh, ôm mặt nhỏ giọng nức nở.
\”Bà đừng kích động, tôi vào nói chuyện với nó đã.\” Mẹ Hạ lên tiếng an ủi, nhưng lời nói ra lại không có chút tự tin nào.
Nói xong bà thở dài, đẩy cửa bước vào thấy thiếu niên xinh đẹp ngồi trên giường có vẻ mặt yếu ớt tái nhợt, nhìn thôi đã thấy thương. Mẹ Hạ dịu dàng sờ trán của cậu thấy vẫn còn hơi sốt nhẹ, bảo cậu nằm nghỉ ngơi cho tốt.
\”Mẹ nuôi, có phải Hạ Thừa bị chú Hạ và bố con bắt đi rồi không?\” Cố Ẩn nằm xuống mới hỏi.
Mẹ Hạ búng nhẹ trán cậu: \”Đứa nhỏ như con từ bé đã thông minh, sao cứ ngốc nghếch mãi trong chuyện này, cái thằng nhóc thối tha kia làm con nhập viện rồi con còn lo cho nó làm gì?\”
Cố Ẩn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn mỉm cười.
Lòng mẹ Hạ mềm nhũn, ngồi bên giường bất lực hỏi: \”Hạ Thừa học hành kém cỏi, tính tình lại chẳng ra gì, khuyết điểm nhiều đến mức hai bàn tay cũng không đếm xuể, đứa nhỏ ngốc này sao lại thích nó chứ?\”
\”Cậu ấy rất tốt.\” Cố Ẩn cụp hàng mi dài xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trở nên hơi ửng hồng.
Ai làm mẹ mà chẳng thích con mình được người khác khen, mẹ Hạ cũng không ngoại lệ, dù thằng con trai quỳ dưới đất nửa ngày chẳng dám hó hé câu nào của bà thật sự chẳng có gì đáng khen.
\”Thằng nhóc thối kia nói với mẹ dù có đánh gãy xương thì nó cũng chỉ thích con trai thôi, xem ra mẹ nên mừng vì mắt của nó tinh tường nhìn trúng con. Mẹ nuôi nhìn con lớn lên biết tính con rất kiên định, bây giờ con đã quyết tâm rồi thì mẹ và mẹ con nói nữa cũng vô ích.\”
\”Thế này đi, Tiểu Ẩn đánh cược với mẹ nuôi một ván thế nào? Con cũng đoán được Hạ Thừa đi đâu rồi, nếu nó có thể sống sót thoát khỏi tay bố con và chú Hạ, mẹ đảm bảo chuyện của hai đứa sau này không ai phản đối nữa, còn nếu nó…\”
\”Con tin cậu ấy.\”
***
Cố Ẩn chưa bao giờ chịu thua ai ngoại trừ Hạ Thừa, lần này vẫn vậy, những lời nói của mẹ Hạ ôm theo chút hy vọng lại trở thành con át chủ bài lớn nhất của hai người sau này.
Chuyện sau này không nói nhiều, lần này Cố Ẩn bị viêm dạ dày cấp tính nói nặng không nặng mà nói nhẹ cũng không nhẹ. May mà bình thường cậu học hành đàng hoàng, mấy ngày không học cũng không bị tụt lại gì, vì thế mẹ Cố trực tiếp xin cho cậu nghỉ một tuần để cậu tĩnh dưỡng ở bệnh viện của mẹ Hạ.
Hai người một người là bác sĩ nổi tiếng, một người là giáo viên danh tiếng, kiến thức uyên bác nên đều không phải là người cổ hủ.
Cố Ẩn có IQ lẫn EQ đều cao ngất ngưởng chẳng mấy ngày đã đạt được thành tựu \”nhà nội nhà ngoại\” hoá thành người một nhà. Hai bà mẹ ngày ngày nấu cháo mang canh, chăm bẵm kỹ lưỡng đến mức nuôi cậu mập lên một chút.
Tạo thành sự tương phản rõ rệt với bạn học Hạ đang ở tận nơi quân đội xa xôi, dưới sự \”chăm sóc\” luân phiên của bố Hạ và bố Cố, trên người hắn chẳng còn chỗ nào là lành lặn. Mãi đến đêm trước khi Cố Ẩn xuất viện, Hạ Thừa đáng thương mới được gặp lại cục cưng nhà mình.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.