Chương 21: Sóng gió come out.
***
Từ nhỏ đến lớn mẹ Hạ không ít lần đánh Hạ Thừa, nhưng tát vào mặt thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Hạ Thừa không dám giận cũng không dám nói gì, bởi vì mẹ đã cầm dao phẫu thuật lên rồi, đang trong cơn thịnh nộ lỡ đâu chém bay đầu hắn thì ai mà biết được. Còn lý do khiến mẹ tức giận đến vậy… Haiz.
Chuyện phải kể từ sáng sớm hôm nay.
Hạ Thừa ăn uống no nê ôm vợ của mình ngủ một giấc ngon lành, lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy còn định gọi người yêu dậy theo kiểu đặc biệt.
Kết quả hắn vừa động đậy đã bị nhiệt độ nóng bỏng trong vòng tay làm giật mình tỉnh táo, nhìn thấy mặt Cố Ẩn đỏ bừng mà đôi môi trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi vì sốt cao, hắn chưa kịp mặc quần áo đã vội vàng lao thẳng về nhà đập cửa phòng mẹ.
Hôm qua mẹ Hạ tăng ca đến tận khuya, đang ngủ ngon thì bị con trai dựng dậy nên rất tức giận. Nhưng vừa nghe nói Cố Ẩn gặp chuyện bà không còn hờn giận nữa, khoác vội áo khoác chạy sang nhà bên cạnh, bà vừa qua thì bí mật của hai đứa cũng không còn giấu được.
Mẹ Hạ là giám đốc của bệnh viện thành phố, ánh mắt quan sát sắc bén khỏi phải bàn. Vừa vén chăn lên đã thấy khắp người Cố Ẩn trải dài dấu hôn và dấu tay, lại nhìn thấy dấu lõm trên giường cho thấy có người khác từng nằm đó.
Bà tức đỏ mặt, giơ tay tát thẳng vào mặt đứa con trai đang đi theo sau. Tiếng tát vang dội và khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Thừa, đã thể hiện bà hoàn toàn không nương tay chút nào.
Hạ Thừa bị đánh ngơ ra hai giây, sau đó nhận ra chuyện đã lộ tẩy cũng không dám chối, ngẩng đầu lên nói: \”Con và Cố Ẩn thật lòng yêu nhau.\”
Mẹ Hạ suýt nữa đã ngất xỉu vì tức giận, nhưng vẫn nhịn cơn giận kiểm tra sơ qua cho đứa con trai nuôi thân yêu của mình. Qua mấy bước kiểm tra đơn giản rất giống viêm dạ dày cấp tính, bà vội vàng bảo Hạ Thừa đưa cậu đến bệnh viện.
Cố Ẩn quả thật bị viêm dạ dày cấp tính. Đêm đó quậy một trận với Hạ Thừa xong cậu đã bị cảm lạnh, mệt đến ngất xỉu còn không được ăn tối. Sức khoẻ của cậu chẳng thể so được với hắn, lăn lộn một trận như vậy không đổ bệnh mới là lạ.
Mẹ Hạ sắp xếp phòng bệnh và truyền dịch cho Cố Ẩn, dặn dò y tá chăm sóc cẩn thận rồi túm tai Hạ Thừa lôi về phòng làm việc. Không nói không rằng lại tát thêm một cái nữa, vì thế mới có cảnh tượng mở đầu kia.
Cho Hạ Thừa ăn hai bạt tai khiến mẹ Hạ cũng bình tĩnh lại một chút, bà ngồi xuống ghế lạnh lùng nhìn con trai chờ hắn đưa ra lời giải thích.
\”Mẹ, con và Cố Ẩn đang quen nhau. Con thật lòng yêu cậu ấy.\” Hạ Thừa nói thẳng, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
\”Cho nên ức hiếp người ta đến nỗi bị viêm dạ dày cấp tính à!?\” Mẹ Hạ nổi trận lôi đình.
Hạ Thừa không nói nổi lời nào, trên miệng luôn mồm nói phải đối xử tốt với cậu vậy mà lại khiến người yêu phải nằm viện, so với Cố Ẩn luôn âm thầm đối xử tốt với mình thì hắn đâu có tư cách nói yêu.
Mẹ Hạ thấy hắn im lặng không nói lời nào tưởng hắn thấy chột dạ, thật sự nổi lên ý định dùng dao mổ \”xử\” luôn con trai. Bà và mẹ Cố Ẩn đã thân thiết với nhau suốt cả đời, lại sinh ra đứa súc sinh đi hủy hoại con người ta, sau này bà còn mặt mũi nào gặp…
\”Bộp!\” một tiếng, Hạ Thừa bất ngờ quỳ xuống đất, cắt ngang dòng suy nghĩ của mẹ Hạ.
***
Khi mẹ Hạ quay lại phòng bệnh thấy Cố Ẩn đã tỉnh, đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dây truyền dịch.
Nghe thấy tiếng động nên cậu quay đầu nhìn mẹ Hạ đang bước tới, thấy rõ dáng vẻ vừa khóc xong của bà cũng đoán ra bà đã biết chuyện giữa mình và Hạ Thừa. Đôi mắt cậu đỏ lên, giọng nói khàn khàn yếu ớt: \”Mẹ nuôi, con xin lỗi…\”
\”Đứa ngốc này, mẹ nuôi phải xin lỗi con mới đúng. Nếu biết sớm thằng con trai lớn lên lại khốn nạn như vậy thì…\” Mẹ Hạ nhìn gương mặt tội nghiệp đáng thương của Cố Ẩn, không kìm được lau nước mắt.
\”Không phải lỗi của Hạ Thừa… khụ… là do con dụ…\” Cố Ẩn thấy mình làm mẹ Hạ khóc nên strong lòng vô cùng áy náy, muốn nhận hết lỗi về mình để bà đừng giận Hạ Thừa nữa.
\”Không được nói bậy. Con là đứa thế nào, mẹ còn không rõ chắc? Chuyện này nhất định là thằng nhóc kia gây ra trước.\”
Mẹ Hạ cắt ngang lời cậu, xót xa xoa đầu cậu, \”Con ngoan nói thật với mẹ nuôi đi, con chịu để Hạ Thừa… ức hiếp như vậy, có phải vì nó lấy chuyện cơ thể của con ra uy hiếp không?\”
Cố Ẩn lập tức lắc đầu: \”Không phải đâu, Hạ Thừa không hề uy hiếp con. Anh ấy… đối xử với con rất tốt.\” Trước mặt mẹ Hạ nói mấy lời như vậy, mặt Cố Ẩn vừa đỡ sốt lại đỏ bừng lên, ánh mắt tuy xấu hổ nhưng không hề trốn tránh.
Cậu đã nói đến mức đó khiến mẹ Hạ cũng không biết nên nói gì nữa, bà thở dài đút cho cậu ăn một bát cháo, nhìn cậu uống thuốc rồi đổi bịch truyền dịch xong mới bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi.
Bà xoa trán đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trong suốt thời gian đó Cố Ẩn luôn muốn hỏi xem Hạ Thừa đang ở đâu, nhưng mẹ Hạ không cho cậu cơ hội mở miệng. Đến khi mơ màng ngủ thiếp đi vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thừa đâu.
Cậu cứ nghĩ hắn bị mẹ nhốt trong văn phòng bắt tự kiểm điểm, chờ đến khi cậu khỏe lại một chút sẽ đi tìm hắn.
Ai ngờ suy nghĩ của cậu vẫn còn quá ngây thơ.
Hạ – come out – Thừa đã bị bố Hạ và bố Cố mời vào doanh trại quân đội rồi.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.