Chương 20: Mèo con chủ động chổng mông quyến rũ chủ nhân.
***
\”Chậc… Chậc…\”
Thiếu niên xinh đẹp đeo tai mèo quỳ gối trên tấm thảm dày, nép sát vào lòng một chàng trai cao to.
Cậu ngửa đầu, cổ tay đeo một chiếc vòng nhung đen choàng lên vai hắn, một tay còn lại nắm chặt miếng khăn giấy dính máu mũi. Đôi môi ướt át ngậm lấy chiếc lưỡi to không thuộc về mình, chiếc lưỡi mềm mại đỏ bừng bị dùng sức khuấy động hơi vươn ra khỏi môi, những tiếng nước nhớp nháp vang lên trong phòng phát ra từ đó.
Chàng trai chỉ mặc một chiếc áo thun dài cũng ngồi trên đất kẹp thiếu niên giữa hai chân, một bàn tay to vuốt ve vòng eo thon trắng nõn của cậu, tay kia xoa nắn cặp mông cong mềm mại không có gì che đậy.
Đầu ngón tay cố ý hay vô tình chạm vào chiếc đuôi mèo giữa hai bắp đùi, chiếc nút mềm mại trong khe đít cũng chuyển động theo. Thiếu niên nhíu mày khẽ ngâm nga rên rỉ vặn vẹo cơ thể, chiếc chuông đeo trên cổ cũng theo đó kêu \”ding ling\” một tiếng, giống hệt một chú mèo con đeo chuông bị chủ nhân trêu đùa.
Mèo con đột nhiên bật cười, nhịp hôn lệch nhau khiến hai người không thể không buông đôi môi nhau ra, bầu không khí quyến rũ gợi tình vừa rồi cũng tan biến gần hết.
Hạ Thừa liếm đi vệt nước còn dính giữa môi hai người, thấy Cố Ẩn vừa mở miệng thở dốc vừa cười đáng yêu như vậy, không nhịn được liếm khóe môi cậu, khàn giọng hỏi: \”Cười gì?\”
Cậu vươn tay rút cục giấy đang nhét trong mũi Hạ Thừa ra, thấy hắn không chảy máu mũi nữa mới vứt cục giấy sang một bên, ngước đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn: \”Cười anh không biết kiềm chế.\”
Bị cơ thể mình đã hôn đã sờ vô số lần dụ dỗ đến chảy máu mũi đúng là ngốc nghếch lại tổn thương lòng tự trọng, nhưng Hạ Thừa mặt dày hơn tường thành, nghe vậy lại cười toe toét như được khen: \”Nếu em mua hết mấy thứ trong giỏ hàng của anh về, mỗi ngày mặc một bộ cho anh xem, đừng nói máu mũi, chảy khô hết máu anh cũng chịu.\”
\”Em không thèm.\” Cố Ẩn xấu hổ đến nỗi toàn thân nóng bừng, khóe mắt cũng ửng đỏ, hối hận chết đi được vì lúc thấy mấy thứ linh tinh trong giỏ hàng của Hạ Thừa lại ma xui quỷ khiến mua một bộ. Lần này cậu tự khơi mào, sau này hắn chẳng phải sẽ càng được nước lấn tới bắt cậu…
\”Thật sự không mặc à?\” Hạ Thừa nheo mắt lại, ôm chặt eo không cho cậu.giãy giụa, nắm lấy đuôi mèo phía sau đâm ngoáy vài cái trong lỗ đít.
Hạ Thừa ăn chay nửa năm thì Cố Ẩn cũng chẳng kém, cơ thể lâu ngày không được gần gũi vừa mẫn cảm vừa đói khát, chỉ một cái nút mềm mại nhỏ xíu mà lỗ đít cũng thấy tê dại sung sướng vô cùng, chẳng mấy chốc đã khiến cậu mềm nhũn người dựa vào lòng Hạ Thừa rên rỉ.
\”Ưm… em không, không mặc…\”
\”Xem tay chân bé tí của em, anh mà ép buộc thì em cũng chẳng chống lại được đúng không?\” Hạ Thừa tiếp tục dọa cậu.
\”Anh… Hức… anh dám…\”
Cố Ẩn vươn bàn tay mềm mại túm lấy lỗ tai Hạ Thừa, thở dốc ngước đôi mắt to ướt át lên trừng hắn, thêm đôi tai nhọn trên đầu trông cậu càng giống con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi đang phát cáu.