Chương 19: Mèo con trốn trong ổ chăn.
***
Bố Hạ và mẹ Hạ đều là người có chỉ số IQ cao, con cái sinh ra chắc chắn đầu óc cũng không tệ. Nhưng trước đây Hạ Thừa quá sa đà vào ăn chơi, nền tảng kiến thức gần như bằng không, dù có ngày đêm cắm đầu học hành cũng không thể trong thời gian ngắn tiến bộ được.
Hắn sụt mất mười mấy cân, cuối cùng cũng gắng gượng chen chân vào top 50 toàn khối trong kỳ thi thử cách kỳ thi đại học 100 ngày. Giáo viên và bạn học chứng kiến sự tiến bộ của học sinh cá biệt Hạ Thừa suốt thời gian qua đều cực kỳ kinh ngạc.
Hạ Thừa lại chẳng quan tâm người khác có kinh ngạc hay không, vui đến nỗi suýt xé nát luôn cả bảng điểm. Bởi vì nửa năm ăn chay cuối cùng cũng kết thúc! Tạm biệt nỗi đau ngày nào cũng thấy cục cưng thơm tho đi qua đi lại trước mặt mà không được húp! Tay trái tay phải của hắn từ nay thất nghiệp rồi!
Vào một chiều thứ sáu tươi đẹp, Cố Ẩn lại một lần nữa không đợi Hạ Thừa về chung. Hắn cầm bảng điểm ngơ ngác, đứng bên ngoài nhìn vào phòng học trống vắng không có bóng dáng người.
—— Hạ Thừa, đến nhà em đi.
Hạ Thừa vừa mở tin nhắn WeChat, chớp mắt một cái rồi quay đầu chạy nhanh như bay. Hắn đội gió lạnh chạy đến mướt mồ hôi, vừa đến cửa nhà Cố Ẩn đã không chịu nổi phải vịn tường thở hổn hển.
\”Tiểu Thừa đến rồi à? Ai da, sao người mồ hôi ướt sũng thế, trời lạnh mà không sợ cảm à, mau vào tắm nước nóng đi con!\”
Cửa nhà Cố Ẩn bất ngờ mở ra, mẹ Cố thấy hắn như vậy bèn nhíu mày kéo người vào nhà.
\”Dạ, chào, chào mẹ nuôi…\”
Hạ Thừa không ngờ người mở cửa lại là mẹ Cố, động tác định dang tay ra ôm lập tức biến tướng thành gãi mặt cho đỡ ngượng, nở nụ cười méo xệch chào bà.
\”Thằng ngốc này, bị gió thổi ngu luôn rồi à, gọi mẹ nuôi mà khách sáo thế. Mẹ con có ca mổ đột xuất nên vừa đi rồi, trong nhà cũng không ai, ăn cơm xong thì ở lại học với Tiểu Ẩn một chút rồi ngủ sớm nha.\”
Mẹ Cố mỉm cười rất dịu dàng.
\”Dạ vâng, a? Mẹ nuôi định ra ngoài ạ?\”
Hạ Thừa đảo mắt nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn ngon, lại nhìn mẹ Cố đang chuẩn bị ra ngoài, trong lòng không khỏi rạo rực mong chờ.
Mẹ Cố mỉm cười gật đầu đúng như mong đợi của hắn: \”Ừ, trường đang tổ chức cho mọi người đến thành phố F học hỏi vài hôm, mẹ đang chuẩn bị đi đây.\”
\”Quá tốt… à không, trời lạnh thế này mẹ phải mặc ấm vào nhé, kẻo cảm lạnh đó mẹ nuôi!\” Hạ Thừa cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, trong lòng đã bắn pháo hoa ăn mừng tưng bừng.
\”Thằng bé này đúng là biết quan tâm, mẹ nuôi nhớ rồi, mau đi tắm rồi ra ăn cơm đi.\” Mẹ Cố cười tít mắt khen Hạ Thừa một câu, như sực nhớ ra điều gì đó nên nói thêm: \”À đúng rồi, lát ăn cơm thì gọi luôn cả Cố Ẩn nhé, thằng bé vừa về đã trốn trong phòng, không biết đang làm gì bí hiểm.\”
\”À, Cố Ẩn về rồi ạ?\” Hạ Thừa biết rõ còn cố hỏi.
\”Ừ, về sớm hơn con một chút. Mà hai đứa tụi con bình thường chẳng phải vẫn đi chung sao, hôm nay sao lại…\” Mẹ Cố thấy hơi lo, sợ hai đứa lại cãi nhau.
\”Lớp con hôm nay bị dạy quá giờ, trời lạnh nên con bảo Cố Ẩn về trước rồi.\” Hạ Thừa vội vàng đáp lời, nói dối không đỏ mặt.
Mẹ Cố yên tâm, vỗ vai hắn rồi xách túi rời khỏi nhà.
Hạ Thừa đi theo tiễn mẹ Cố ra cửa, đợi bà đi xa mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bàn chân rón rén bước vào phòng Cố Ẩn, nhìn lướt qua một vòng ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc giường đang nhô lên một cục. Hắn mỉm cười đi tới định hù dọa cục cưng nhà mình một phen, nắm lấy mép chăn mạnh tay lật tung lên.
\”Cục…\” Chữ \”cưng\” còn chưa kịp thốt ra đã mắc kẹt trong cổ họng. Hạ Thừa ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc giường, tạm thời mất hết chức năng ngôn ngữ.
Bên dưới lớp chăn thiếu niên có làn da nõn nà màu hồng phấn đang tròn xoe mắt nhìn hắn, trên đầu là hai chiếc tai mèo nhọn nhọn run run, trên cổ đeo một chiếc vòng da có gắn chuông nhỏ kêu leng keng.
Đôi móng vuốt mềm mại đặt trước lồng ngực đang mặc chiếc áo nhung ôm sát, đôi chân dài thon thả hơi khép lại vì ngại ngùng.
Một sợi dây đen quấn quanh hông thắt thành một chiếc nơ bướm, phía dưới là mảnh vải màu đen mỏng tang vừa đủ che đi khe mông sâu hút, cặp mông trắng nõn lấp ló lộ ra. Mảnh vải mỏng như vậy còn xẻ một đường ở giữa, để lộ chiếc đuôi mèo đen nhung mềm mại \”mọc\” từ bên trong, rũ xuống đùi trông chẳng khác nào một chú mèo con bị giật mình…
\”Tích…\”
Một giọt máu mũi rơi xuống mặt của mèo con.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.