[Edit Hoàn/Thô Tục] Dâm Loạn Giữa Ban Ngày – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Thô Tục] Dâm Loạn Giữa Ban Ngày - Chương 18

Chương 18: Học sinh cá biệt cũng phải chăm chỉ học hành vì người yêu (Năm lớp 12 của bọn họ).

***

Trước đây Hạ Thừa chưa bao giờ sợ mẹ ruột hay mẹ nuôi, cho đến khi… hắn vô tình bị come out.

Cố Ẩn là cục cưng được Hạ Thừa nâng niu như bảo vật trong lòng. Hắn chẳng nỡ để cậu đi theo mình mà không danh không phận, vốn định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ chính thức nói rõ với gia đình. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lại vô tình tạo nên một vết nhơ lịch sử đủ để hai bên phụ huynh lôi ra mắng cả đời.

***

Hồi còn đi học Hạ Thừa là tên học sinh cá biệt điển hình, biểu hiện rõ ràng nhất chắc là thái độ cực kỳ chán ghét học tập. Bố Hạ bận đi công tác suốt ngày không có thời gian dạy bảo, mẹ Hạ thì khi còn nhỏ đánh gãy mất sáu bảy cái thước gỗ vẫn không dạy nổi hắn nên cũng đành buông tay. Không thích học thì khỏi học, miễn là tính cách đừng xấu xa không đi ra ngoài hại đời là được.

Từ sau khi lừa được Cố Ẩn về tay hắn cũng kiềm chế không ít, đánh nhau trốn học gần như không còn, nhưng vẫn không chịu nghiêm túc học hành. Lên lớp 12 rồi mà cả ngày vẫn cà lơ phất phơ, lên lớp thì ngủ gật, tan học thì đi tìm Cố Ẩn làm bậy. 

Kết quả của kỳ thi tháng đầu tiên đương nhiên chẳng có gì bất ngờ.

Hồi đó Hạ Thừa hoàn toàn không để tâm đến chuyện học hành hay thành tích, bài thi toàn dấu gạch đỏ chi chít bị nhét đại vào cặp. Sau khi tan học hắn vừa hát vu vơ vừa đi tìm Cố Ẩn về nhà chung, trong đầu chỉ nghĩ xem cuối tuần này nên chơi gì với cậu, nét mặt ngày càng hí hửng, nhưng vừa đến lớp lại phát hiện cậu không chờ mình mà đã đi về trước.

Hai người mập mờ từ mùa đông đến khi xác định hẹn hò cũng đã hơn nửa năm, trừ lúc hắn làm gì quá đáng khiến Cố Ẩn giận dỗi không thèm ngó ngàng, còn lại tuần nào cậu cũng ngoan ngoãn chờ hắn tan học về chung. Lần này cậu phát tín hiệu \”em không vui, tự về đây\”, Hạ Thừa biết ngay lại chọc giận tổ tông nhà mình rồi.

Hắn chạy khắp nơi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng của cậu, ngồi xổm thở dốc ở sân trường nửa ngày mới thấy Cố Ẩn ung dung đi vào. Hắn lập tức kéo cậu về nhà ngồi xuống ghế sofa, hai chân quỳ gối trên đó.

\”Anh sai rồi.\”

\”Sai ở đâu?\”

Cố Ẩn hờ hững nhìn hắn, giọng cũng lạnh tanh.

\”Anh không biết, em cảm thấy anh sai ở đâu thì anh sai ở đấy, em nói gì anh sửa cái đó.\” Hạ Thừa nhếch môi cười, thái độ nhận lỗi rất chi là tốt, dù thật ra trong lòng vẫn nghĩ gần đây mình chẳng làm gì nên tội.

\”Nhưng em thấy cái tật nói mà không giữ lời của anh chắc chả sửa được đâu.\” Cố Ẩn liếc đi chỗ khác, nói xong câu đó định đứng dậy đi ngay.

\”Ấy, có gì thì từ từ nói chứ! Hạ Thừa này đây từ trước đến nay chưa bao giờ nói mà không giữ lời! Em không thể ỷ vào chuyện anh thích em để vu oan được!\”

Hạ Thừa vội chạy tới kéo cậu lại, không ngờ kéo hơi mạnh tay làm cả hai cùng ngã dúi vào ghế sofa.

\”A…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.