[Edit Hoàn/Thô Tục] Dâm Loạn Giữa Ban Ngày – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Thô Tục] Dâm Loạn Giữa Ban Ngày - Chương 13

Chương 13: Lời hứa năm 17 tuổi, ai rồi cũng phải ghen.

***

\”Ể? Đại ca, không phải anh đi từ sớm rồi sao? Sao lại chạy đến đây vậy?\”

Vừa đi đến gần phòng chứa dụng cụ, bốn năm nam sinh bất ngờ thấy Hạ Thừa chạy tới đứng ngay trước mặt, chàng trai cao to đứng chắn ngay trước cửa khiến cả đám bị chặn lại. Một tên nhóc tóc vàng nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện bèn khó hiểu hỏi.

\”Bị ông Trần bắt đi dọn vệ sinh, tụi bây đến đây làm gì?\” Hạ Thừa mất kiên nhẫn đáp.

Tên tóc vàng thấy người hắn đổ mồ hôi ròng ròng, tưởng hắn thực sự vừa làm vệ sinh xong nên không nghĩ nhiều, chỉ vào mấy cây vợt cầu lông trên tay một nam sinh bên cạnh, nói: \”Thằng năm đang theo đuổi gái đó, giúp người ta trả vợt.\”

\”Đm, suốt ngày không lo học hành chạy theo gái gú cái gì! Đưa vợt đây, biến!\”

Mặt Hạ Thừa đen như đáy nồi, chỉ hận không thể nướng chín cả bọn vì dám làm lỡ thời gian dỗ vợ của mình.

Cả đám thấy chuyên gia cúp học giác ngộ như thế nên trợn mắt há hốc mồm, sau đó mỗi đứa đều bị Hạ Thừa đá một phát.

***

Hạ Thừa lại trốn học ngồi xổm trên chiếc ghế nhỏ trong ký túc xá của Cố Ẩn, quay mặt vào tường tự kiểm điểm. Đương nhiên lớp trưởng Cố Ẩn không hề trốn học, cậu vừa đi thi xong nên được giáo viên chủ nhiệm đặc cách cho nghỉ ngơi một tối.

Giờ Hạ Thừa đang rất hoảng hốt, đã một tiếng trôi qua mà Cố Ẩn vẫn chưa nói lời nào. Ban đầu hắn cứ tưởng mình sẽ bị mắng sau khi đuổi đám kia đi không ngờ cậu chẳng nói gì cả, chỉ về phòng tắm rửa rồi ôm gối ngồi trên giường… ngẩn ngơ.

So với việc bị Cố Ẩn coi như không khí, Hạ Thừa thà bị đánh một trận còn hơn.

\”Hạ Thừa…\”

Đang mải nghịch dây giày trong khi suy nghĩ lung tung, Hạ Thừa đột nhiên nghe thấy Cố Ẩn gọi mình nên lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ.

Cố Ẩn thản nhiên nhìn hắn, trên mặt không có chút biểu cảm nào: \”Chúng ta nói chuyện đi.\”

Tim Hạ Thừa giật thót, linh cảm có chuyện chẳng lành nên đầu óc hơi đơ ra: \”Em mà dám nói chia tay, anh lập tức đi tìm mẹ nuôi để xin cưới em đấy!\”

Đáp lại hắn là một chiếc gối bay thẳng vào mặt.

Cố Ẩn giữ vẻ mặt không có một cảm xúc nào đứng dậy đi ra ngoài, không muốn ở chung phòng với kẻ đang bị ấm đầu.

\”Ôi tổ tông của anh, đừng đi mà, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi?\” Hạ Thừa vội vàng ôm lấy cậu kéo lại, giả vờ như chưa từng nói gì ban nãy.

\”Nói cái đầu anh ấy!\” Cố Ẩn lườm hắn một cái, chẳng muốn quan tâm.

\”Đầu thì có gì hay ho để nói chứ, chẳng bằng nói chuyện yêu đương đi.\” Hạ Thừa mặt dày, ôm Cố Ẩn lắc một cái rồi hôn một cái, lại lắc một cái rồi hôn thêm cái nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.