Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 7:
Về phần thuốc an thần… Kiếp trước, hai người chung chăn gối, Giang Vụ Oanh cũng thích dùng hương an thần, nhưng thứ này có mùi hơi gắt, Bạc Lan Huyền lo rằng sẽ làm tổn thương phổi của Giang Vụ Oanh nên giảm hơn nửa liều lượng.
Nhưng sau khi giảm liều, Giang Vụ Oanh lại ngủ không ngon giấc, giấc ngủ nông lại dễ gặp bóng đè.
Bạc Lan Huyền lo lắng đến nỗi vừa nghiên cứu các bài thuốc dưỡng sinh, vừa thay lõi gối bằng vỏ kiều mạch, mất hơn một năm trời mới giúp Giang Vụ Oanh khá hơn một chút.
Bác sĩ Lý thấy hắn không nói gì, liền có chút không hài lòng nhíu mày nói: \”Sự quan tâm của người nhà rất quan trọng, anh chưa từng để ý đến điều này sao?\”
Bạc Lan Huyền không giải thích, chỉ nói: \”Là lỗi của tôi, tôi đã không chăm sóc tốt cho em ấy, sau này nhất định sẽ chú ý hơn.\”
**
Việc kiểm tra sức khỏe phải để bụng đói, hôm đó không làm được. Hai người trở về biệt thự, Bạc Lan Huyền rửa tay xong đi ra, thì thấy Giang Vụ Oanh đang ngồi trước gương, tháo dải ruy băng màu hồng trên tóc.
Tóc cậu vừa dài vừa mềm mại, như thác nước đổ dài xuống tận eo.
Bạc Lan Huyền vốn quen với việc chải tóc cho cậu, trước đây còn búi tóc cho cậu, giờ chỉ cần buộc và quấn bằng ruy băng thì lại càng đơn giản hơn.
\”Sao lại tháo ra rồi? Em thấy không đẹp sao?\”
\”Không phải,\” Giang Vụ Oanh từ phòng nghỉ đi ra vẫn luôn thất thần, nghe vậy một lúc lâu mới lắc đầu, ngập ngừng nói, \”…Tôi muốn gội đầu.\”
Bạc Lan Huyền chợt hiểu ra – cậu vốn có thói quen sạch sẽ, hôm qua lại vừa dầm tuyết vừa bị sốt, hôm nay còn đi bệnh viện, nhất định là không chịu nổi mới muốn gội đầu.
Dù chỉ nói là muốn gội đầu, nhưng đoán chừng thực ra là muốn tắm, chỉ là ngại nói thẳng ra mà thôi.
Bạc Lan Huyền sờ đuôi tóc cậu, đề nghị: \”Vậy ta gội đầu cho em nhé.\”
**
Bọt xà phòng mùi táo xanh mềm mịn xoa lên đỉnh đầu, Giang Vụ Oanh nằm trên ghế dài, ngậm một viên kẹo trái cây vị nho xanh trong miệng, nghe thấy Bạc Lan Huyền nhẹ giọng nói: \”Lát nữa sẽ bảo người chuẩn bị thêm đồ dùng cần thiết cho em ở đây lâu dài, em có yêu cầu gì không?\”
Giang Vụ Oanh đương nhiên nói không có, nhưng Bạc Lan Huyền nghĩ đến những thứ mình đã thấy ở Bạc công quán ngày hôm đó, bèn hỏi: \”Sách, đồ vẽ tranh, quần áo trang sức, ngoài những thứ này ra em còn muốn gì nữa không?\”
\”…\”
\”Quần lót ta sẽ chọn cho em.\”
\”…\”
Bạc Lan Huyền thấy bé thỏ con nhắm mắt, hàng mi run rẩy, gò má và vành tai ửng đỏ, bất đắc dĩ xoa bóp mấy huyệt đạo trên đỉnh đầu cậu nói: \”Sao vậy bé con, xấu hổ đến thế à?\”


