Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 6:
Ở một góc nhỏ không mấy nổi bật của tiệm bánh ngọt.
Giang Vụ Oanh đã tháo khẩu trang và găng tay, hai tay nhẹ nhàng nâng cây kem vị dâu, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.
Bạc Lan Huyền biết cậu rất thích ăn đồ ngọt, nhưng lúc này rõ ràng cậu không tập trung, chỉ là có điều muốn nói mà thôi.
\”Bạc tổng…\”
Bạc Lan Huyền vừa nghe thấy cách xưng hô này liền cảm thấy tim mình thắt lại, ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc của Giang Vụ Oanh vang lên: \”Với mối quan hệ giữa tôi và Bạc nhị thiếu, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách, hay là…\”
Alpha đột nhiên tiến sát lại gần, khiến Giang Vụ Oanh buộc phải đổi nửa câu sau thành: \”…Anh, anh làm gì vậy?\”
Đầu ngón tay Bạc Lan Huyền chạm vào khóe môi cậu, lau đi vết kem dính trên đó, rồi thấp giọng nói: \”Nếu em còn nói những lời muốn bỏ rơi ta, thì ta sẽ hôn em ngay tại đây.\”
\”Đừng nói phong tục ở đây cởi mở hơn, cho dù ở Đại Lương, em và Bạc Lan Tức thành thân rồi, chẳng phải ta vẫn sẽ cướp em về sao?… Cho dù em chưa ly hôn! Nếu ta không cướp, làm sao đến lượt ta!\”
Đôi mắt Giang Vụ Oanh đột ngột mở to, hai gò má trắng nõn ửng hồng lên thấy rõ, ấp úng nói: \”Anh tránh xa ra một chút đi.\”
Bạc Lan Huyền ngược lại càng dán sát lại hơn, ánh mắt dừng trên đôi môi mỏng mềm mại màu đỏ của cậu.
Đôi tai của bé thỏ nhỏ khẽ run rẩy, vội vàng nhấn mạnh: \”…Thật sự không được đâu.\”
Con sói đuôi to Bạc Lan Huyền khựng lại một lúc lâu, cuối cùng mới buông tha cho cậu, lùi về khoảng cách an toàn.
Kem đã hơi tan ra, nhỏ giọt xuống lòng bàn tay Giang Vụ Oanh, Bạc Lan Huyền dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch cho cậu, nói: \”Nếu không phải sợ dọa đến em , hôm nay chúng ta đã đi đăng ký kết hôn luôn rồi, ta còn muốn tổ chức một đám cưới long trọng, để cả thế giới biết rằng chúng ta mới là một đôi.\”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng ghim chặt vào chú thỏ trắng nhỏ mà mình đã bắt về tổ, trầm giọng nói: \”Tuyệt đối không thua kém gì mười dặm hồng trang đón em vào điện Tam Xuân.\”
**
Giang Vụ Oanh đứng trước cửa phòng khám, đầu ngón tay vô thức xoa xoa vào túi áo khoác, Bạc Lan Huyền nhìn mà xót xa, nhẹ giọng nói: \”Ta vào cùng em nhé.\”
Omega lắc đầu, tự mình xoay tay nắm cửa đi vào.
Hai tiếng trôi qua, đúng lúc Bạc Lan Huyền không nhịn được muốn xông vào thì Giang Vụ Oanh cuối cùng cũng đi ra.
Bác sĩ trưởng của khoa tâm lý họ Lý, là một người phụ nữ trung niên hơi mập, hôm nay không khám bệnh, chỉ đến để xem tình hình cậu bệnh nhân nhỏ này theo lời dặn của viện trưởng.
Lúc này, bà rõ ràng có chuyện muốn nói với người nhà.
Bạc Lan Huyền trước tiên dắt cậu đến phòng nghỉ mà Trịnh Do Khiếu đã chuẩn bị, dịu dàng nói: \”Em vào nghỉ ngơi một lát, ta sẽ đến tìm em ngay.\”


