[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• – 🐰 Chương 5: Ăn 5 Miếng 🐰 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• - 🐰 Chương 5: Ăn 5 Miếng 🐰

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 5:

Bạc Lan Huyền cảm thấy toàn thân mình như bị thiêu đốt bởi dòng pheromone đang cuộn trào, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát, hắn hỏi: \”Làm… làm thế nào?\”

Giang Vụ Oanh vẫn chưa nhận ra sự khác biệt trong cách hiểu của hắn về chữ \”làm\”, cậu thẳng thắn giải thích: \”Chỉ cần điều chỉnh vị trí một chút, nếu không sẽ thấy khó chịu.\”

Khi cậu nói, nốt ruồi son nhỏ nơi đuôi mắt càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, khiến Bạc Lan Huyền không thể rời mắt, thân thể bất giác cúi xuống càng thấp hơn.

Giang Vụ Oanh bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, không khỏi lúng túng nói: \”Anh… anh có thể ra ngoài một lát không?\”

Bạc Lan Huyền làm sao có thể nhúc nhích được, hắn chỉ cố gắng nhượng bộ tối đa: \”Ta nhắm mắt, được không bé cưng?\”

Dù có được hay không cũng không còn lựa chọn nào khác, Giang Vụ Oanh đành phải nói: \”Vậy… vậy anh phải nhắm thật chặt vào đấy.\”

\”Ừm.\” Bạc Lan Huyền nhắm mắt rất dứt khoát.

Giang Vụ Oanh lúc này mới đưa tay xuống xử lý cái đuôi nhỏ không nghe lời của mình, hơi thở yếu ớt như bị ai đó thổi rối tung, theo sự điều chỉnh mà lúc nhẹ lúc nặng.

Âm thanh cũng vì thế mà lúc cao lúc thấp, làm người ta không chịu nổi.

Bạc Lan Huyền ở ngay gần đó cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Như thể đã trải qua hàng triệu năm, hắn mới nghe thấy bé thỏ con dùng giọng mũi nghẹn ngào nói: \”…Xong rồi.\”

Bạc Lan Huyền đột nhiên nói: \”Ta muốn hôn em.\”

Giang Vụ Oanh không kịp trở tay: \”…Cái gì?\”

Bạc Lan Huyền lặp lại một lần nữa: \”Bé cưng, ta muốn hôn em.\”

Gò má Giang Vụ Oanh ửng hồng, cậu ấp úng nói: \”Sao… sao có thể được?\”

\”Sao lại không thể?\” Bạc Lan Huyền thậm chí phải kiềm chế lắm mới chỉ nói chữ \”hôn\”, nếu không bé thỏ con thật sự sẽ bị hắn dọa chạy mất.

Hắn giơ tay lên giữ lấy cái gáy mềm mại của Giang Vụ Oanh, cảm giác trơn nhẵn quen thuộc khiến các đầu ngón tay hắn tê dại.

Giang Vụ Oanh sững sờ, đôi mắt đen trong veo nhuốm ẩm nước, trông càng ngoan ngoãn đáng thương.

Bạc Lan Huyền nhìn chằm chằm vào mảng màu đen mờ mịt đó, hồi lâu sau mới thả tay.

Giang Vụ Oanh vội vàng quấn chặt chăn, đánh trống lảng: \”Sách của… của tôi đâu?\”

Bạc Lan Huyền lúc này mới cầm quyển sách trên đầu giường đưa cho cậu: \”Ở đây.\”

Giang Vụ Oanh ôm chặt lấy sách, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong chăn, buồn bã nói: \”Cảm ơn Bạc tổng.\”

Lồng ngực Bạc Lan Huyền phập phồng kịch liệt mấy lần, hắn cố gắng kìm nén ham muốn bắt bé thỏ nhỏ ra khỏi ổ, nói: \”Ngủ đi, ngoan.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.