Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🥕🥕🥕
Vừa đi vừa ngắm cảnh, Giang Vụ Oanh bỗng bị thu hút bởi một loài hoa dại ven đường.
Những cánh hoa nhỏ chỉ bằng hạt gạo, màu lam với nhụy vàng, sắc xanh càng nhạt dần khi tiến về trung tâm. Cậu chưa từng thấy loài hoa này bao giờ, liền đặt chiếc giỏ xuống, ngồi xổm quan sát.
Mỗi khách mời tham gia chương trình đều có một quay phim riêng đi theo, vì vậy khung hình của buổi phát sóng trực tiếp liên tục chuyển đổi giữa họ mà không thiên vị ai. Thế nhưng, bình luận của khán giả lại không nghĩ vậy.
[Không muốn xem người khác, chỉ muốn xem thỏ thỏ thôi a a a!!!]
[Chuyển lại đi, chuyển lại đi!!!]
[Nếu vợ bị bắt nạt mà tôi không phát hiện kịp thời thì sao đây!]
[Vợ đến rồi, húp húp~]
[Vợ ơi, em đang làm gì thế hahahaha]
[Cười chết mất, hình như thỏ thỏ quên mất nhiệm vụ đi xin đồ ăn luôn rồi hahahaha.]
Đôi tai thỏ dưới tà váy khẽ động đậy. Giang Vụ Oanh lẩm bẩm như đang tự hỏi bản thân: \”Đây là hoa gì vậy?\”
\”Phụ địa thái (hoa Veronica persica).\” Người quay phim đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
hoa Veronica persica
Giang Vụ Oanh hơi bất ngờ ngước lên nhìn anh ta, nhưng chỉ thấy ống kính đen ngòm như một cái động không đáy.
\”…\” Cậu nhỏ giọng đáp: \”Cảm ơn.\”
\”Meo~\”
Nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu nghiêng đầu nhìn, liền thấy một con mèo mướp nhỏ đứng bên chân mình. Nó vừa gầy vừa nhỏ, đôi mắt to tròn càng làm nó có vẻ đáng yêu hơn.
Thấy cậu nhìn sang, con mèo liếm nhẹ vào mắt cá chân cậu bằng chiếc lưỡi có gai nhỏ.
\”…\”
Bộ lông mềm mượt như mới tắm, rõ ràng không phải là mèo hoang. Giang Vụ Oanh đảo mắt nhìn quanh, rồi phát hiện một bé gái chừng sáu, bảy tuổi đang khoanh tay đứng tựa vào cửa một căn nhà gần đó, lén lút quan sát mình.
\”Đây là mèo của em à?\”
Cô bé gật đầu, ngập ngừng liếc nhìn quay phim phía sau cậu rồi hỏi: \”Chị ơi, chị là ngôi sao lớn hả?\”
\”…\” Giang Vụ Oanh hơi đỏ mặt, ngồi xổm xuống để ngang tầm với cô bé, nghiêm túc giải thích: \”Không phải chị, là anh. Cũng không phải ngôi sao gì đâu.\”