Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 30:
Từ giây phút Giang Vụ Oanh tự chui đầu vào lưới, Bạc Lan Huyền đã không thể nào xa cậu được nữa.
Hắn ngâm mình trong bồn tắm mà chẳng mặc gì, giờ đây chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông, động tác qua loa, như thể chỉ để giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Toàn bộ dũng khí của Giang Vụ Oanh đều đã cạn kiệt sau khi ôm lấy hắn, đến nỗi khi hai người dính chặt vào nhau một cách kỳ quặc thế này, đôi má cậu càng lúc càng rực lên như áng mây đỏ.
Cậu vẫn còn đang mặc lễ phục phù dâu, cổ áo vuông thanh lịch yêu kiều, tay áo phồng ngắn đầy sức sống, váy chỉ dài đến trên đầu gối, phần thắt eo bị hai cánh tay rắn rỏi sậm màu siết chặt, đường cơ bắp hiện lên rõ rệt.
Trong nhà Bạc Lan Huyền không có cồn iốt, hắn mở một chai cồn y tế đổ lung tung vào lòng bàn tay, ngoài việc cơ thể càng thêm căng cứng thì hắn chẳng hề kêu ca nửa lời.
Vết thương ở lòng bàn chân lại như chẳng hề tồn tại, mặc kệ cho máu nhỏ xuống sàn nhà.
Tay hắn sẽ chạm vào Giang Vụ Oanh, mà Bạc Lan Huyền không muốn làm bẩn chiếc váy trắng tinh khôi đáng yêu của cậu.
Giang Vụ Oanh quay lưng lại, hai tay không thể cử động, chẳng biết hắn đang làm gì.
Hai phút sau, Bạc Lan Huyền dùng tay trái nâng chân Giang Vụ Oanh lên.
Lúc Omega bước vào chẳng kịp mang dép, cứ thế chân trần đi qua đi lại trong phòng.
Sàn nhà sạch sẽ, nên lòng bàn chân Giang Vụ Oanh không dính chút bụi bẩn nào.
Bạc Lan Huyền vòng tay quanh mắt cá chân cậu, khẽ vỗ nhẹ vào lòng bàn chân, một đen một trắng tương phản rõ rệt.
Bây giờ hắn như một ngọn núi lửa pheromone biết đi, Giang Vụ Oanh gần như không còn chút sức lực nào cả, nhưng Alpha cứ vỗ mãi, mà đôi chân cậu lại cực kỳ nhạy cảm, cậu gần như run rẩy nói: \”Bạc tổng… hay là để tôi đi rửa chân một chút…\”
Ngón tay Bạc Lan Huyền khựng lại, ngay khi Giang Vụ Oanh tưởng rằng Alpha sẽ ngừng hành động giày xéo chân cậu, thì lòng bàn tay Bạc Lan Huyền lại cách ra nửa centimet sau đó đột nhiên bao trọn lấy lòng bàn chân cậu.
Giang Vụ Oanh không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, cổ chân động đậy, nhưng Bạc Lan Huyền vẫn không chịu buông ra.
Eo cậu rất thon, chỉ một cánh tay Bạc Lan Huyền cũng đủ để khóa chặt cậu hoàn toàn, thế là Alpha vừa giữ người trong lòng, vừa lúc nhẹ lúc nặng nghịch ngợm đôi chân trần của cậu.
Rượu gin khiến chú thỏ nhỏ mềm nhũn như chẳng còn xương, trong cơn mơ màng, hàm răng sắc nhọn của Alpha cắn lên phần thịt mềm bên cổ cậu.
Bạc Lan Huyền đang cắn cậu.
Từng dấu răng đỏ trải dài từ mép hàm xuống tận trên xương quai xanh, Bạc Lan Huyền không dùng sức, chỉ cắn vừa đủ có chừng mực, lại vừa như chẳng có chừng mực.