Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 3:
Khả năng tự chủ tan thành mây khói, Bạc Lan Huyền thò đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể của Giang Vụ Oanh.
Đầu lưỡi của alpha còn chắc nịch và có lực hơn người bình thường, Giang Vụ Oanh bất giác giật nảy người, run rẩy khẽ rên một tiếng.
Dưới tác động kép của yếu tố sinh lý và tâm lý, Bạc Lan Huyền gần như phát điên.
Ngọn lửa cháy bừng như muốn thiêu rụi tất cả, nhưng chiếc xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại. Mẫn Cảnh Thành xấu hổ mà vẫn giữ được phép lịch sự, lên tiếng: \”…Bạc, Bạc tổng, đã đến Hối Linh Uyển rồi ạ.\”
**
\’Bạc Lan Huyền\’ là một người làm việc vô cùng liều mạng, phần lớn thời gian trong năm đều ở lại công ty. Vì vậy, những người hầu trong biệt thự lưng chừng núi gần như chỉ nhận mức lương cao để làm những công việc nhàn hạ.
Lúc này bên ngoài trời đã nhá nhem tối, quản gia Loan Ngọc Khôn đang tùy tiện làm cho mình chút đồ ăn tối, chỉ chờ đến lúc cho ra nồi thưởng thức thì nghe thấy cửa lớn \”rầm\” một tiếng mở toang.
Loan Ngọc Khôn giật mình, quay đầu lại thì thấy Bạc Lan Huyền bế một người, bước nhanh như gió lốc vào trong. Vừa đi, hắn vừa vội vàng hỏi: \”Chú Loan, Trịnh Do Khiếu đến chưa?\”
\”Đây rồi,\” một người cầm theo hộp y tế từ ngoài cửa chậm rãi bước vào, vừa đi vừa nói: \”Vừa tới đã thấy cậu ôm người chạy như thi chạy cự ly 100 mét, sao thế? Người cuồng công việc như cậu cũng động lòng xuân rồi à?\”
Trịnh Do Khiếu xuất thân từ gia tộc họ Trịnh – gia tộc dược phẩm lớn nhất ở thành phố Q. Hắn là con trai độc nhất của thế hệ này, đương nhiên kế thừa bệnh viện tư nhân của gia đình. Hôm nay vừa hoàn thành ca phẫu thuật thứ ba thì bị Bạc Lan Huyền gọi tới như thể tính mạng đang nguy cấp.
\”Bớt nhảm, nhanh lên đây,\” Bạc Lan Huyền nói ngắn gọn, bước thẳng lên lầu. Hắn còn quay đầu dặn thêm: \”Chú Loan, phiền chú nấu giúp tôi chút canh gừng.\”
**
Phòng ngủ chính rộng rãi được thiết kế với tông màu xanh lam trầm lắng, tấm chăn lông vịt dày mềm mại bao lấy Giang Vụ Oanh, kín kẽ không để lọt gió.
Trịnh Do Khiếu làm cho cậu một cuộc kiểm tra đơn giản, rồi chỉ vào kim tiêm ghim ở mu bàn tay omega, thở dài nói: \”Cái thứ này thấy không? Sốt cao vẫn là chuyện nhỏ, tôi thấy bộ dạng này của cậu ta, hệ miễn dịch mới là quan trọng nhất.\”
\”Còn có tuyến thể này của cậu ta thành cái dạng gì rồi, rõ ràng là không kiểm soát được pheromone, thời kỳ phát tình chắc cũng hoàn toàn rối loạn, may mà tôi là beta… còn có cái tai này của cậu ta… cải tạo gen là một quả bom hẹn giờ, vài ngày nữa phải đưa cậu ta đi bệnh viện kiểm tra toàn diện, sau này phải luôn luôn chú ý.\”
Ban đầu, Trịnh Do Khiếu định truyền dịch cho Giang Vụ Oanh, nhưng hai tay cậu lại ôm chặt trước ngực, nói đúng hơn là ôm chặt một quyển sách có bìa được bọc rất cẩn thận.