[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• – 🐰 Chương 24: Hôn Bé 🐰 4 cái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• - 🐰 Chương 24: Hôn Bé 🐰 4 cái

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 24:

Giang Vụ Oanh chỉ cảm thấy mình nhận phải một củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng đỏ bừng vành tai, từ chối khéo léo: \”Tôi… tôi không có kinh nghiệm diễn xuất……\”

Tiếc là cậu từ chối không đủ dứt khoát, lý do đưa ra lại quá yếu ớt, cô gái đối diện lập tức thừa thắng xông lên, tiếp tục thuyết phục: \”Không sao, không sao! Chúng tôi coi trọng tinh thần tham gia là chính, không có yêu cầu gì cả. Mọi người cũng không có kinh nghiệm đâu, cứ xem như đến chơi thôi mà.\”

Giang Vụ Oanh gượng gạo nói: \”Tôi là sinh viên trao đổi, không tính là sinh viên chính thức của đại học C, hay là chị……\”

\”Trao đổi thì sao chứ, trao đổi cũng tính!\” Hàn Thuần Hủy đã nhanh chóng mở điện thoại lên nói, \”Kế hoạch diễn tập của chúng tôi rất đơn giản, sẽ không chiếm dụng thời gian học tập đâu…… có thể thêm wechat không?\”

Chu Xuyên Nguyên thấy thỏ con bị xin mất thông tin liên lạc, trước khi Hàn Thuần Hủy rời đi vội nói: \”Đàn chị, tôi cũng muốn tham gia.\”

Hàn Thuần Hủy dừng bước, đánh giá cậu ta một lượt, cũng gật đầu rồi đưa cho cậu ta một tờ rơi, giọng điệu tuy thân thiện nhưng không nhiệt tình lắm: \”Được thôi, vừa hay vai cp của nhân vật chính cũng chưa định, hai người lại là bạn bè, vậy để đàn em làm nhé.\”

Giang Vụ Oanh: \”……\”

**

Đêm đông, ánh trăng cũng mang vẻ lạnh lẽo, thành phố C nằm ở phía bắc, nửa đêm trời đọng lại những tầng mây xám xịt, rồi lác đác rơi xuống những bông tuyết li ti. Tuyết bay lất phất, phủ lên mái ngói, đèn đường và cành mai một lớp mỏng, càng khiến cái lạnh của cuối đông thêm hiu quạnh.

May mắn là trong phòng ký túc xá có hệ thống sưởi đủ ấm, bộ tản nhiệt lại ngay cạnh giường Giang Vụ Oanh, sẽ không làm cho thỏ con thể chất sợ lạnh bị cóng.

Ký túc xá của đại học C tắt đèn lúc 11 giờ tối, sau khi căn phòng chìm vào bóng tối, Giang Vụ Oanh khép lại laptop, bật chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường mà Bạc Lan Huyền đã chuẩn bị cho cậu.

Điện thoại rung lên thông báo, cậu mở WeChat ra xem.

[Bạc Lan Huyền: Tắt đèn rồi à?]

[Giang Vụ Oanh: Ừm.]

[Bạc Lan Huyền: Tối om thế này, ngủ một mình có sợ không?]

[Giang Vụ Oanh: Có đèn ngủ mà, với lại còn có bạn cùng phòng nữa.]

[Bạc Lan Huyền: Ảnh.jpg]

Trong ảnh là một chú chó con ngồi ngay ngắn, hai chân trước chụm lại, trông vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành.

[Bạc Lan Huyền: Nó rất nhớ em.]

[Bạc Lan Huyền: Ta cũng vậy.]

[Bạc Lan Huyền: Bé con, ta không ngủ được.]

[Giang Vụ Oanh: Hình như Huyền Huyền hơi gầy rồi.]

Bạc Lan Huyền: \”……\”

Cách cánh cửa dày của phòng ngủ, hắn trừng mắt nhìn con chó trà xanh vừa nghe nói là chụp cho Giang Vụ Oanh xem đã giả bộ ngoan hiền. Sau đó, hắn lại ôm chặt chiếc gối mà Giang Vụ Oanh đã ngủ hôm qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.