[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• – 🐰 Chương 23: Hôn Bé 🐰 3 cái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• - 🐰 Chương 23: Hôn Bé 🐰 3 cái

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 23:

\”……\” Nhận lấy mảnh vải cotton nhỏ còn coi là quy củ kia, Giang Vụ Oanh nhanh chóng thay vào.

\”Có vừa không?\” Alpha ân cần hỏi, \”Có bao được cái đuôi của em không?\”

Giang Vụ Oanh: \”……\”

Bạc Lan Huyền lại như thể thật lòng muốn tìm hiểu, tò mò hỏi: \”Nghe nói đuôi của thỏ con không phải chỉ là một cục tròn, mà có thể kéo dài ra. Bé cưng cũng vậy à?\”

\”……\” Giang Vụ Oanh lập tức xù lông vì bị hắn trêu ghẹo, giận dỗi nói: \”Anh ra ngoài đi… Tôi không ngủ chung với anh nữa!\”

Bạc Lan Huyền biết rõ, vừa rồi khi hắn nhắc đến cái đuôi, thỏ con chắc chắn theo phản xạ mà động đậy cái đuôi nhỏ đó, điều này khiến hắn cảm thấy cả người như sắp biến thành nham thạch nóng chảy.

Hắn biết điểm dừng, lập tức dỗ dành: \”Ta không nói nữa, không nói nữa, bé cưng đừng giận ta.\”

Nói rồi, hắn vén góc chăn, chui vào trong.

Ban đầu Giang Vụ Oanh còn giận dỗi quay lưng về phía hắn, nhưng lúc nhận ra chăn bị nhấc lên, cậu còn chưa kịp tránh xa thì đã bị cánh tay dài của Alpha kéo lại, trong chớp mắt đã bị ôm chặt vào lồng ngực rắn chắc của Bạc Lan Huyền.

Vạt áo ngủ của Bạc Lan Huyền mở rộng, chiếc váy ngủ mát lạnh chạm vào làn da trần nhanh chóng ấm lên, hắn thực sự không nhịn được, cổ họng trầm thấp thở dốc một tiếng.

\”……\” Giang Vụ Oanh bị tiếng thở này làm giật mình, lập tức căng thẳng nhắc nhở: \”Anh tuyệt đối không được…\”

\”Ta biết, ta biết,\” Bạc Lan Huyền ôm cậu càng chặt hơn, cánh tay cứng như thép giam chặt tấm lưng trần mềm mại của cậu, nhắm mắt lại để bình ổn dòng máu đang sôi trào trong cơ thể, khẳng định nói: \”Ta sẽ không làm gì cả, bé cưng.\”

Giang Vụ Oanh cảnh giác chờ nửa phút, xác định hắn không có hành động gì thêm mới yên tâm nhắm mắt lại.

Bạc Lan Huyền nhắm mắt dường như đã ngủ say, nhưng thực ra vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Omega bên cạnh.

Hắn biết, Giang Vụ Oanh ngủ không sâu.

Thỏ con rất kén giường, đến nơi lạ lẫm thì khó mà ngủ ngon được.

Quả nhiên, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Giang Vụ Oanh theo bản năng đưa tay mở ngăn kéo đầu giường, muốn tìm thuốc ngủ. Nhưng đúng lúc này, Bạc Lan Huyền liền giữ lấy cổ tay cậu, kéo trở lại.

Hắn khẽ xoa lên mái tóc mềm mại xù lên của cậu, dịu dàng hỏi: \”Không ngủ được à?\”

Giang Vụ Oanh không trả lời, Bạc Lan Huyền cười, nói: \”Ta hát ru cho bé cưng nghe nhé?\”

Giang Vụ Oanh không ngờ hắn còn biết hát, vì tò mò mà càng tỉnh táo hơn mấy phần.

Bạc Lan Huyền cất giọng: \”Ngủ đi, ngủ đi, bé cưng của ta…\”

Ba mươi giây sau…

Giang Vụ Oanh im lặng một lúc, rồi dè dặt hỏi: \”Anh đang niệm kinh à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.