[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• – 🐰 Chương 20: Cắn 10 Miếng 🐰 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• - 🐰 Chương 20: Cắn 10 Miếng 🐰

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 20:

Bạc Lâm Linh than thở: \”Cháu cũng biết đấy, chiều cao của cô trong số các omega nữ thật sự rất hiếm gặp, nếu dàn phù dâu thấp hơn cô một đoạn lớn thì trông sẽ chẳng ăn nhập gì cả. Hiện tại cô đã mời được mười một người rồi, chỉ thiếu một người cuối cùng nữa thôi.\”

Là một siêu mẫu với chiều cao 1m82, có thể nói Bạc Lâm Linh rất nổi bật trong số các omega nữ, mặc dù với nghề nghiệp của cô, việc tìm một đồng nghiệp có chiều cao phù hợp và cũng là omega không phải khó, nhưng để tìm một người có quan hệ thân thiết thì không nhiều lắm.

Giang Vụ Oanh hơi lúng túng, thấp giọng nói: \”Nhưng cháu là…\”

\”Cô biết, cô biết,\” Bạc Lâm Linh vội vàng an ủi cậu, \”Cháu là con trai chứ gì, không sao cả! Cháu đứng ở hàng cuối, hơn nữa tóc cũng dài, lại còn xinh đẹp dễ thương như vậy, đảm bảo chẳng ai phát hiện ra đâu!\”

Giang Vụ Oanh vẫn còn chút băn khoăn: \”Nhưng… chọn một omega từng ly hôn làm phù dâu, có ổn không ạ?\”

\”Có gì mà không ổn chứ?\” Bạc Lâm Linh thấy cậu không có ý từ chối, liền yên tâm tranh thủ nói, \”Cô còn kết hôn ba lần rồi đây, kết cho vui thôi mà.\”

Giang Vụ Oanh trầm tư trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu.

Bạc Lâm Linh mừng rỡ, bỗng dưng cảm thấy đôi tai thỏ trong tay lại càng đáng yêu hơn.

**

Lúc Bạc Lan Tức xách hộp giữ nhiệt bước vào phòng bệnh, liền bắt gặp cảnh tượng cô út nhà mình đang cười tủm tỉm, nâng niu đôi tai thỏ của Giang Vụ Oanh, hết xoa lại nắn.

Hắn lập tức cau mày thật chặt, giống như một gã chồng nóng tính vừa chứng kiến người vợ xinh đẹp của mình bị người khác trêu ghẹo, hắn lớn tiếng nói: \”Cô, cô đang làm gì vậy!\”

Hắn vẫn còn cố kỵ đến việc bệnh viện cần giữ yên tĩnh, nên âm lượng thực ra rất thấp, chỉ là trong giọng nói như có mùi thuốc súng rất nồng… át cả mùi chua.

Bạc Lâm Linh: \”…\”

Cô cười khẩy một tiếng, nói: \”Thằng nhóc thối, ngứa da rồi phải không? Nói chuyện với người lớn kiểu gì thế hả?\”

Bạc Lan Tức đặt bát cháo đậu đỏ trong tay lên chiếc bàn nhỏ bên giường, cố ý không nhìn chú thỏ nhỏ đang dựa vào đầu giường với khuôn mặt tái nhợt, giọng điệu cứng rắn: \”Vừa mua đấy, còn nóng hổi, ăn chút đi.\”

Bạc Lâm Linh: \”…\”

Cô không nhìn nổi nữa, đá Bạc Lan Tức một cái, nhướng mày trách móc: \”Còn nói chuyện cái kiểu khó nghe như này nữa thì cút ra ngoài ngay!\”

Bạc Lan Tức nghẹn cổ không lên tiếng, Bạc Lâm Linh tức muốn hộc máu, quay lại mở nắp hộp, cười ngọt ngào: \”Nào, Tiểu Oanh Oanh, cô út đút cháo cho cháu nhé.\”

Bạc Lan Tức lại giống như vừa ăn mười cân thuốc súng, bực bội nói: \”Đây là cháu mua, sao lại là cô đút?\”

Giang Vụ Oanh nhíu mày, vội vã hòa giải: \”Cháu không đói, vất vả cho nhị thiếu chạy một chuyến rồi, anh tự ăn đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.