Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 2:
Nói đi nói lại, vị omega nhỏ của Bạc Lan Tức… rốt cuộc tên Giang gì nhỉ…?
Bạc Lan Huyền nhớ lại một phen, nhưng không có chút ấn tượng nào.
Chỉ nhớ lúc đó \”Bạc Lan Huyền\” chỉ dán mắt vào màn hình máy tính xử lý công việc, đại khái trừ công việc ra, thì chẳng có gì khiến \”Bạc Lan Huyền\” để tâm cả.
Nhưng hắn luôn có một dự cảm không lành – dù sao kiếp trước Giang Vụ Oanh cũng là kết hôn với Tấn vương Bạc Lan Tức trước, chỉ là Bạc Lan Tức quá tệ bạc, không xứng với Giang Vụ Oanh, Bạc Lan Huyền liền dùng một số thủ đoạn, chờ hai người hòa ly mới vội vã rước Giang Vụ Oanh vào cung.
Nếu như… nếu như Giang Vụ Oanh thật sự không còn… mà cũng đã đến thế giới 5000 năm sau này.
Cho dù cậu thật sự lại trở thành bạn đời với Bạc Lan Tức… Bạc Lan Huyền nghĩ, điều đó cũng chẳng có gì.
Cứ cướp lại một lần nữa là được.
**
Xe càng lúc càng đi lệch hướng, ở ngoại ô so với nội thành càng lạnh hơn, tuyết rơi cũng càng lúc càng dày hơn.
Bạc Lan Huyền ngẩng đầu lên, liền thấy Bạc công quán xuất hiện trong tầm mắt.
Tình cảm giữa hai anh em nhà họ Bạc vốn nhạt nhẽo, Bạc Lan Huyền chẳng hề muốn qua lại với Bạc Lan Tức nhiều, hắn đang định quay xe rời đi, thì bỗng liếc thấy một nhóm người giúp việc bận trước bận sau, khiêng mấy chiếc thùng lớn cao đến nửa người ra sân.
Bạc Lan Huyền nhíu mày, như thể bị ma xui quỷ khiến mà mở cửa xe bước xuống.
Những người giúp việc thấy vị đại thiếu gia cả năm chẳng ghé qua lần nào bỗng nhiên xuất hiện, cũng hoảng hốt không kém, ngoài câu chào hỏi ra thì chẳng biết nói gì.
Đối diện với người nắm quyền trẻ tuổi của đế chế thương nghiệp, ai nấy đều tỏ vẻ cung kính.
Bạc Lan Huyền cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mấy chiếc thùng nhựa đang mở nắp, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Một thùng đầy áo sơ mi, áo thun, quần dài, quần ngắn, một thùng đầy váy dài, váy ngắn, một thùng là các quyển sách chuyên khảo mỹ thuật bị lật đến nhăn góc, một thùng khác là những cuốn sách nhàn nhã cũng bị lật đến cong mép, một số trang sức lấp lánh như vòng cổ, nhẫn, khuyên tai, vòng tay, một số giấy vẽ, màu vẽ, bút vẽ còn mới tinh…
Một thùng giày thể thao trắng đặt làm riêng, mỗi đôi trên đó còn có hình vẽ tay phong cách khác nhau…
Đây rốt cuộc là cái gì?
Bạc Lan Huyền có nghi vấn, liền trực tiếp mở miệng hỏi: \”Làm gì đây?\”
Những người giúp việc nhìn nhau không nói.
Bạc Lan Huyền không biết gì về những chuyện này, nhưng bọn họ đều là người làm lâu năm trong biệt thự nhà họ Bạc, đương nhiên rõ ràng đây là cái gì. Chỉ là không ai dám tùy tiện nói chuyện của nhà chủ.