Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 19:
\”Quý khách thân mến, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Đông Hoàn thành phố C. Nhiệt độ mặt đất là 3 độ C… Hiện máy bay đang lăn bánh, vì sự an toàn của quý khách và những hành khách khác, xin vui lòng…\”
Giọng phát thanh ấm áp vang lên, kéo Giang Vụ Oanh ra khỏi cơn mộng mị. Cậu khẽ thả lỏng một chút, đợi đến khi hành khách trên máy bay đã đi gần hết mới đứng dậy.
Để tránh khiến Bạc Lan Huyền nghi ngờ, đừng nói đến hành lý, ngay cả ba lô cậu cũng không mang theo, trên người chỉ có điện thoại di động và giấy tờ tùy thân, ngược hướng với đoàn người đang đi nhận hành lý.
\”Giang Vụ Oanh!\”
Nghe thấy tiếng gọi, Giang Vụ Oanh quay đầu lại, nhìn Alpha đang vội vã chạy về phía mình, cậu ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: \”… Nhị thiếu?\”
Bạc Lan Tức cũng không rõ vì sao sau khi nghe ông cụ Bạc nói Giang Vụ Oanh sẽ đến thành phố C trao đổi học tập, hắn lại vội vã đuổi theo đến đây. Nhưng hắn cố giữ vẻ tự nhiên, nói: \”Ông nội lo cho cậu, bảo tôi cùng cậu đi xem ký túc xá.\”
Giấc mơ trên máy bay vừa rồi khiến hắn vẫn còn hơi choáng váng, những bối cảnh và nhân vật trong giấc mơ cứ như trong một bộ phim truyền hình, mang đến cho Bạc Lan Tức một cảm giác hoang đường đến khó tin.
Cái gì mà vương gia, vương quân, cái gì mà hoàng đế… Hiện thực đã khiến hắn khó chịu khi phải đối diện với Bạc Lan Huyền rồi, chẳng lẽ ngay cả trong mơ cũng phải chịu đựng tên đó sao?
Hắn cố gắng không để ý đến giấc mơ kỳ lạ đó, chỉ cho rằng do gần đây tiếp xúc quá nhiều với Giang Vụ Oanh và Bạc Lan Huyền, nên sau khi tỉnh dậy, lòng ngực vẫn cứ như bị một đám mây đen ẩm ướt đè nặng, khó chịu vô cùng.
Giang Vụ Oanh không cảm thấy mình có tư cách để tiếp tục nhận sự giúp đỡ của Bạc Lan Tức sau khi ly hôn, nên lắc đầu từ chối: \”Cảm ơn Nhị thiếu, nhưng tôi có bạn giúp rồi.\”
Chú thỏ nhỏ vốn nhút nhát, huống hồ đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố C, lấy đâu ra bạn bè? Nhưng dù lời vạch trần đã chực sẵn trên môi, Bạc Lan Tức lại không thể thốt ra được.
Trời đã nhá nhem tối, từ sáng sớm sau khi ăn sáng, Giang Vụ Oanh đã bận rộn đến trường, ra sân bay, chờ chuyến, rồi trải qua ba tiếng bay… Cộng thêm đồ ăn trên máy bay quá khó nuốt, nên suốt chặng đường dài cậu chỉ uống một cốc nước ấm.
Đêm qua vừa trải qua kỳ phát tình, cơ thể vốn đã suy nhược của cậu còn chưa hồi phục, lại liên tục vất vả cả ngày nên dạ dày của cậu bắt đầu có chút quặn đau, không quá dữ dội, nhưng sắc mặt cậu tái nhợt, trông có vẻ mệt mỏi rã rời.
Bạc Lan Tức cảm thấy đám mây đen trong lòng mình càng trở nên nặng nề, như thể đã tích tụ mười năm mưa bão, vô thức bước lên một bước.
Nhưng khi khoảng cách vừa rút ngắn, khứu giác nhạy bén lập tức nhận ra trên người Giang Vụ Oanh ngoài hương quýt xanh còn vương vấn một mùi khác.