Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 15:
Sống mũi cứng rắn của Bạc Lan Huyền chợt lướt qua tuyến thể sau gáy Giang Vụ Oanh, khiến cơ thể cậu khẽ run lên. Nước mắt sinh lý lập tức dâng đầy khóe mắt.
Bạc Lan Huyền đã gần như phát điên rồi, hắn bắt lấy chú thỏ nhỏ mang hương quýt xanh ngửi tới ngửi lui, càng ngửi lại càng điên cuồng.
Người trong lòng vốn đã có sức hút chí mạng đối với hắn, thêm vào việc Giang Vụ Oanh không thể kiểm soát được pheromone hỗn loạn của mình, cậu càng hoảng loạn, mùi hương lại càng nồng đậm, và rồi mùi rượu gin từ tuyến thể của Bạc Lan Huyền cũng từ từ lộ ra.
Hai người, một kẻ ngây dại một kẻ điên cuồng, tình hình càng lúc càng mất kiểm soát.
\”Ầm! Ầm! Ầm——!!\”
Cửa chính của biệt thự bỗng nhiên bị ai đó đập mạnh, giữa đêm khuya tĩnh mịch làm kinh động vô số chim chóc trên cành cây.
Cơ thể Giang Vụ Oanh đột nhiên cứng lại, cậu vội vàng đẩy Bạc Lan Huyền: \”Có người gõ cửa…\”
\”Không cần để ý.\” Giờ phút này, dù ông trời có đến thì Bạc Lan Huyền cũng lười quan tâm, bảo hắn rời khỏi Giang Vụ Oanh nửa bước cũng là chuyện không thể nào.
\”Ầm Ầm Ầm!!!\”
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, đã muộn thế này lại còn là dịp Tết nhất, Giang Vụ Oanh lo lắng có chuyện gì gấp, không biết làm thế nào, đành thỏa hiệp: \”Vậy thì cùng đi mở cửa, được chứ?\”
Lúc này Bạc Lan Huyền mới chịu nhả ra một câu: \”Được.\”
Sau đó hắn lại bế Giang Vụ Oanh lên bằng tư thế ôm như gấu túi koala, vừa đi về phía cửa biệt thự, vừa vùi đầu vào sau gáy chú thỏ nhỏ, không ngừng hít lấy hít để.
Dưới bộ đồ ngủ liền thân lông xù của bé thỏ, cái đuôi ngắn mềm mại cứ run lên bần bật.
Cậu sắp bị hắn ngửi đến phát khóc rồi.
Mãi mới lê được đến cửa, Giang Vụ Oanh có chút bất ngờ khi nhìn rõ người đến: \”…Nhị thiếu?\”
Bạc Lan Huyền nghe vậy thì khựng lại, mặt lạnh tanh nhìn vào màn hình hiển thị bên cạnh cửa.
Bạc Lan Tức hiển nhiên đã mất hết lý trí, gần như máy móc đập mạnh vào cánh cửa, đôi mắt đỏ rực kỳ lạ của hắn nhìn chằm chằm vào bên trong, như thể cố gắng xuyên qua cánh cửa để thấy một ai đó.
Bạc Lan Huyền nhíu chặt mày, định mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, nhưng hắn cứ ồn ào thế này cũng không phải là cách.
Hắn thì có thể không ngủ, nhưng bảo bối nhà hắn còn phải ngủ chứ.
Hắn miễn cưỡng buông Giang Vụ Oanh xuống, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sofa, lấy chăn lông quấn kín cậu lại. Sau đó, Bạc Lan Huyền cầm lấy ống tiêm cùng thuốc ức chế rồi đi ra cửa.
Trước khi Bạc Lan Tức xông vào trong, hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Bạc Lan Huyền ra tay gọn gàng dứt khoát, tiêm ba mũi thuốc ức chế liền một lúc. Nhưng dù vậy, Bạc Lan Tức lại không có dấu hiệu bình tĩnh chút nào, đôi mắt hắn càng đỏ rực hơn, ánh nhìn xuyên qua cánh cửa càng thêm dữ dội.