Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 13:
Bạc Lan Huyền chợt nhận ra người vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình đã không thấy đâu, ga giường bên cạnh lạnh ngắt, rõ ràng là đã rời đi từ lâu.
Hắn gần như loạng choạng ngã xuống giường, mất hết lý trí, bước chân dồn dập phát ra tiếng \”thình thịch\” trên cầu thang.
Loan Ngọc Khôn đã bị Bạc Lan Huyền điều trở về Bạc công quán, cho nên bây giờ ngay cả hỏi một câu về tung tích của Giang Vụ Oanh cũng không thể… thậm chí có khi còn chẳng biết liệu Giang Vụ Oanh có thật sự tồn tại hay không.
Hắn lật tung cả biệt thự từ trong ra ngoài, hoàn toàn quên mất chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Giang Vụ Oanh là có thể biết rõ sự thật.
Đáy mắt hắn ngày càng nhiều tơ máu, dây thần kinh trong đầu căng như sợi dây đàn, chỉ cần một cái kéo nhẹ cũng có thể đứt đoạn hoàn toàn.
Đúng lúc hắn xông ra sân thì lại thấy Giang Vụ Oanh đang thong thả lái chiếc xe điện nhỏ từ từ đi vào.
Giang Vụ Oanh vừa mới dừng xe, mũ bảo hiểm còn chưa kịp tháo xuống, đã bị Alpha lao tới như gió lốc ôm chặt vào lòng.
Omega ngơ ngác chưa kịp phản ứng, hai cánh tay như đồng đúc của Bạc Lan Huyền lại càng siết chặt hơn, cậu cố giãy giụa nhưng lại nghe thấy Alpha nhẫn nhịn hỏi: \”…Đi đâu vậy?\”
Giang Vụ Oanh ngoan ngoãn đáp: \”Đi mua bánh kem nhỏ mà, quán này mỗi chiều đều phải xếp hàng giành mua, lại còn giới hạn số lượng nữa.\”
Bạc Lan Huyền hít sâu vài hơi, lại nghe Giang Vụ Oanh có chút mờ mịt hỏi: \”Em có viết giấy nhắn cho anh mà, anh không thấy sao?\”
Bạc Lan Huyền: \”…\”
Lần đầu tiên hắn không muốn nói lời nào, chỉ giống như con ác long tìm lại được bảo vật mà ôm chặt lấy Giang Vụ Oanh, người sau rất nhanh đã cảm thấy không thoải mái, đúng lúc bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên mập mờ thì một giọng nói thô kệch vang lên.
\”Lan Huyền à, thay đồ đi theo chú, ông nội đang đợi…\”
Lời nói đột ngột dừng lại.
Bạc Lan Huyền tự nhiên gọi: \”Chú hai.\”
Giang Vụ Oanh vùi đầu vào lòng Bạc Lan Huyền, Bạc Kỳ Ký không biết đó là ai, thấy Bạc Lan Huyền vô cùng quý trọng giữ người trong lòng, thì chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ – cái tên cháu trai cứng đầu như khúc gỗ này của mình, cũng có lúc biến thành kẻ mềm mại thế này ư?
Bạc Kỳ Ký tự nhiên lộ ra ý cười nói: \”Thằng nhóc con, cuối cùng cũng thông suốt rồi à?\”
Ông ta vội vàng muốn xem bộ dạng của cháu dâu, đứng bên cạnh hai người hiền hòa hỏi: \”Là con nhà ai vậy?\”
Bạc Lan Huyền không biết hiện tại Giang Vụ Oanh có muốn gặp người nhà họ Bạc hay không, đang định ngăn Bạc Kỳ Ký lại, thì người trong lòng lại khẽ do dự, sau đó ngẩng đầu lên.