[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• – 🐰 Chương 10: Ăn 10 Miếng 🐰 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• - 🐰 Chương 10: Ăn 10 Miếng 🐰

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 10:

Giang Vụ Oanh \”ưm\” một tiếng như vừa tỉnh giấc, vội vàng quay lưng lại nói: \”Để… để tôi tự làm.\”

Bạc Lan Huyền rất ít khi không nghe lời cậu, nhưng lần này lại khác thường, hắn xoay vai cậu lại, giúp cậu mặc váy.

Giang Vụ Oanh nhiều lần muốn thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng sức lực của cậu không sánh được với Bạc Lan Huyền, không những không thoát được mà còn khiến Alpha kia giữ chặt eo cậu, cảnh cáo đầy mờ ám: \”Bé cưng, đừng động.\”

Giang Vụ Oanh hoàn toàn không dám nhúc nhích, mặc cho Bạc Lan Huyền mặc đồ, chải tóc, đeo khuyên tai cho cậu, sau đó còn ngồi xuống xỏ đôi ủng nhỏ cho cậu.

Mãi mới xong, cả người cậu đỏ ửng lên như một chú thỏ chín tới.

Bạc Lan Huyền thấy mọi thứ đã sẵn sàng có thể xuất phát, vừa định bế người ra ngoài thì thấy Giang Vụ Oanh đưa tay lên, không hề nhẹ nhàng mà xoa xoa môi mình mấy cái.

Bạc Lan Huyền vội vàng bắt lấy cổ tay cậu, nhíu mày hỏi: \”Sao lại xoa mạnh thế, không đau à?\”

Giang Vụ Oanh thản nhiên nói: \”Môi không có màu.\”

Ở Đại Lương, Tiểu Quân hậu sẽ dùng đầu trâm nhỏ lấy một chút son phấn, hòa với nước rồi thoa lên môi, cậu dùng rất ít, không phải để làm đẹp. Bạc Lan Huyền tò mò hỏi lý do, Giang Vụ Oanh trả lời rằng sắc mặt mình không tốt, thoa một chút trông sẽ không quá nhợt nhạt.

Thật ra dù thể chất cậu yếu ớt nhưng môi lại đầy đặn hồng hào, không hề nhợt nhạt, Bạc Lan Huyền cũng đã nói với cậu như vậy, chỉ là Giang Vụ Oanh vốn có chút bướng bỉnh, một khi đã nhận định điều gì thì khó mà thay đổi, nên Bạc Lan Huyền cũng chiều theo cậu.

Lúc này cũng vậy, huống chi son dưỡng môi của Giang Vụ Oanh có màu, chỉ khiến đôi môi thêm mềm mại căng mọng, Bạc Lan Huyền có hơi muốn cắn một cái.

Hắn không so đo với cậu về việc sắc mặt rốt cuộc là tốt hay không tốt, chỉ không đồng ý: \”Vậy cũng không thể xoa như thế, em không đau nhưng ta đau.\”

Alpha vừa nói vừa lặng lẽ cúi xuống, ngửi ngửi đôi môi của Giang Vụ Oanh.

Giang Vụ Oanh: \”…Anh làm gì vậy?\”

Giọng điệu Bạc Lan Huyền chân thành, giống như một học sinh khiêm tốn hỏi thầy giáo: \”Cục cưng, son dưỡng môi của em có vị sữa phải không?\”

Giang Vụ Oanh: \”…\”

Hắn lại nói lời tục tĩu rồi!

…Rõ ràng có thể ngửi ở lọ son, nhưng lại cứ phải dí sát vào môi cậu để ngửi.

Để tránh lặp lại vết xe đổ trước khi ra ngoài phải thoa son mười lần, màu son còn tràn cả ra viền môi, Giang Vụ Oanh vội vàng nói \”không biết\”, rồi đẩy Bạc Lan Huyền ra chạy đi.

Cũng không biết hai cánh tay nhỏ bé của cậu lấy đâu ra sức, làm Bạc Lan Huyền nhất thời không phòng bị suýt chút nữa thì loạng choạng, hắn nhìn theo bóng dáng bé thỏ con chạy trốn, bật cười thành tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.