Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 1:
Năm An Bình thứ hai mươi mốt, Tây Đô, hoàng cung Đại Lương, điện Tam Xuân.
Mùa đông giá rét, ngoài điện nước nhỏ thành băng, gió bắc lạnh thấu xương cuốn theo tuyết vụn dưới hành lang, gào thét qua từng góc tường.
Bên trong điện lại ấm áp như mùa xuân, vừa có địa long vừa có lò than, chỉ sợ làm người sợ lạnh bị cóng.
Thái y viện Thành Chấn Khôn quỳ trước giường chạm khắc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, run rẩy tâu: \”Bệ hạ… thân thể Quân hậu bệnh đã lâu khó chữa, lão thần bất tài…\”
Kim Thượng Bạc Lan Huyền ngồi bên mép giường, sắc mặt không chút biểu cảm, lặp lại lời ông vừa nói: \”Bệnh đã lâu khó chữa?\”
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng nghe vào tai Thành Chấn Khôn lại lạnh lẽo thấu xương, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.
Hoàng đế tiếp tục dùng giọng điệu ấy nói: \”Thành thái y nổi danh \’Hoa Đà tái thế\’, trẫm tin thái y nhất định có thể bảo đảm Quân hậu an khang vô sự, thái y nói có phải không?\”
Thành Chấn Khôn run rẩy cả người, đang không biết đáp lời thế nào thì từ trong chăn gấm thò ra một bàn tay thon gầy, mềm mại nhưng trắng bệch.
Bàn tay ấy khẽ kéo ống tay áo hoàng đế.
Bạc Lan Huyền một khắc trước còn u ám như muốn đòi mạng, một khắc sau đã hóa thành dịu dàng như nước.
Hắn cúi người xuống rất thấp, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa: \”Tỉnh rồi? Có đói không? Nhà bếp vừa nấu cháo bách hợp, ta mang đến cho em ăn chút nhé?\”
Giang Vụ Oanh thực sự không còn sức để nói nhiều, chỉ thều thào ngắt quãng: \”Đừng… đừng làm khó thái…\”
\”Được, được,\” Bạc Lan Huyền lại đặt bàn tay lạnh lẽo của cậu vào trong chăn gấm, khẽ vuốt mái tóc hơi rối của cậu nói, \”Hoa mai sau tuyết nở rộ lắm, ta vừa đến vườn hái mấy cành, em xem có đẹp không?\”
Giang Vụ Oanh lại cố chấp vươn tay ra ngoài, Bạc Lan Huyền không hiểu ý, chỉ biết nắm lấy tay cậu giữ chặt, nhỏ giọng nói: \”Sao vậy Oanh Oanh?\”
Giang Vụ Oanh nhẹ nhàng nói: \”Người… người đừng khóc nữa.\”
Bạc Lan Huyền nghe vậy hơi ngẩn ra, tùy tay lau mặt mới phát hiện đầy nước, hắn cố gắng nhếch khóe miệng nói: \”Không sao, chỉ là hương long diên hơi nồng thôi.\”
Hắn phất tay ra hiệu cho thái y lui xuống, rồi ghé sát lại gần tai của Giang Vụ Oanh, đôi môi sắc bén nhẹ nhàng hôn lên vành tai màu hồng phấn của cậu.
Nếu là trước đây, Giang Vụ Oanh nhất định sẽ chê hắn vô lại, nhưng lúc này Giang Vụ Oanh chỉ mơ màng mở mắt, giọng nói yếu ớt và mơ hồ: \”Để em ngủ thêm một lát.\”
Bạc Lan Huyền hôn dọc theo gò má cậu từng chút một, dịu dàng quấn quýt: \”Vừa mới tỉnh, đừng ngủ vội, được không? Ăn chút gì đó, hoặc… hoặc nói thêm với ta vài câu nữa thôi cũng được.\”