Editor: Gấu Gầy
(2)
\”Hoa Vịnh.\”
Đậu Phộng Nhỏ đứng trên ghế sofa, nhoài người ra, gọi ba mình đang ngồi họp cách đó không xa bằng giọng trẻ con. Cậu bé đi một chiếc tất in hình đậu phộng hoạt hình, còn chiếc tất kia thì không biết ở đâu.
Thịnh Thiếu Du một tay bế cậu bé xuống khỏi ghế sofa mắng: \”Đừng có vô lễ.\”
Đậu Phộng Nhỏ mở to mắt nhìn Thịnh Thiếu Du nhận chiếc tất còn lại từ tay bảo mẫu tìm thấy dưới gối sofa, cúi xuống đi tất cho cậu bé.
Đứa nhỏ vung vẩy cánh tay trắng nõn như củ sen, giải thích: \”Cô giáo ở trường mẫu giáo nói, tên là ký hiệu riêng của mỗi người. Chúng ta nên học cách lắng nghe, đồng thời cũng phải học cách gọi triệu tập.\”
Thịnh Thiếu Du bất lực nhìn cậu bé, sửa lại: \”Cái đó là gọi tên. Còn công – kiểm – pháp yêu cầu nghi phạm đến trình diện mới gọi là triệu tập.\”
\”Ba.\” Đậu Phộng Nhỏ ngậm núm vú giả, tò mò hỏi: \”Công – kiểm – pháp là gì?\”
\”Là công an, viện kiểm sát và tòa án.\”
\”Ò~\” Đứa trẻ ba tuổi gật đầu, giả vờ như đã hiểu, cậu bé mở to đôi mắt như quả nho, tiếp tục hỏi Thịnh Thiếu Du: \”Vậy nghi phạm là gì?\”
\”Là người phạm tội nghiêm trọng.\”
\”Như ba Văn Lang sao?\”
\”Con có thể hiểu như vậy.\” Hoa Vịnh vừa kết thúc cuộc họp điện thoại đột xuất, lập tức đặt điện thoại xuống đi tới, vòng qua lưng ghế sofa ôm Thịnh Thiếu Du từ phía sau, hôn nhẹ lên trán anh, vừa cười vừa nói với Đậu Phộng Nhỏ đang ngồi trong lòng vợ yêu: \”Ba Văn Lang của con bây giờ gần như là án tử hoãn thi hành rồi.\”
\”Án tử hoãn thi hành là gì?\”
\”Là tốt hơn án tử hình một chút.\” Hoa Vịnh cười nói: \”Bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án.\”
\”Vậy ư?\” Đậu Phộng Nhỏ tò mò nằm sấp trên ghế sofa nhìn ba mình, hỏi cậu: \”Vậy ba Văn Lang sẽ chết sao?\”
Hoa Vịnh cười híp mắt véo má con trai, thuận miệng nói: \”Chết thì không chết, nhưng sống không bằng chết, hoàn toàn dựa vào niềm tin để sống, dựa vào một ngụm tiên khí của chú Cao Đồ…\”
\”Đừng có dạy bậy!\” Thịnh Thiếu Du không nhịn được nữa, vỗ vào mu bàn tay cậu: \”Đừng véo má Đậu Phộng Nhỏ nữa, tối nay nó sẽ chảy nước dãi đấy! Em xem, đỏ hết cả lên rồi!\”
\”Đâu có đau.\” Hoa Vịnh lẩm bẩm, rụt tay bị đánh đỏ về, cố gắng biện hộ cho mình: \”Hơn nữa Đậu Phộng Nhỏ thích em véo má nó mà, phải không? Đậu Phộng Nhỏ.\”
Đậu Phộng Nhỏ ngồi trong lòng ba, rất hiểu vị trí của mình trong gia đình, việc phản bội chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Cậu bé nhăn mặt, đáng thương rúc vào lòng Thịnh Thiếu Du: \”Không phải, không phải! Hoa Vịnh đi chỗ khác! Đừng véo má con! Sẽ chảy nước dãi đấy!\”
Nhỡ đâu cậu chảy nước dãi mà bị Cao Lạc Lạc, bạn cùng bàn mới chuyển đến nhìn thấy thì xấu hổ chết mất!
Enigma chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cả Đông bán cầu rung chuyển, bất lực xòe tay ra, vô tội than thở với vợ yêu: \”Anh xem con trai anh kìa, sớm muộn gì cũng leo lên đầu lên cổ em.\”


