Editor: Gấu Gầy
Hôm nay trời nắng, bầu trời trong xanh, không một gợn mây.
Nhưng trên mặt Cao Đồ lại hiện rõ vẻ u ám.
Sắc mặt y tái nhợt hẳn đi chỉ trong một giây ngắn ngủi khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang, theo bản năng ôm con lùi lại.
Thẩm Văn Lang cảm thấy may mắn vì mình đã tưởng tượng cảnh gặp gỡ trong lòng hàng vạn lần. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Omega đã bỏ đi không lời từ biệt, hắn vẫn có thể giữ được lý trí cơ bản, thậm chí còn nhớ giao Đậu Phộng Nhỏ cho bảo mẫu chăm sóc.
Đậu Phộng Nhỏ đưa tay ôm lấy bảo mẫu, lo lắng quay đầu nhìn mặt Thẩm Văn Lang. Cậu bé chưa bao giờ thấy ba nuôi mất kiểm soát như vậy.
Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Văn Lang cứng đờ, hàm răng nghiến chặt, như thể phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể kiềm chế bản thân, không để mất mặt ngay tại chỗ.
\”Anh muốn làm gì?\” Có người sải bước tiến lên, chắn ngang tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào Cao Đồ của hắn. Nheo mắt lại, Thẩm Văn Lang nhận ra người đang giả vờ làm anh hùng trước mặt Omega của mình là Mã Hành.
Hắn im lặng, lạnh lùng nhìn Alpha không biết lượng sức gây thêm rắc rối cho mình.
Mã Hành cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn Alpha cấp cao giàu có và khó chơi, kẻ đã buộc họ phải chạy trốn khắp nơi.
Chính tên khốn không từ thủ đoạn này đã khiến anh ta và Cao Đồ phải rời xa quê hương đến một đất nước hoàn toàn xa lạ để bắt đầu lại. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn không từ bỏ ý định, còn dám nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt đó. — Như thể Cao Đồ vẫn là vật sở hữu của hắn, là một phần cơ thể của hắn.
Còn Mã Hành tự ý đưa Cao Đồ đi không phải một người bạn tốt mà là một tên trộm vô liêm sỉ, đã đánh cắp thứ mà người ta yêu quý, khiến chủ nhân phải vượt đại dương tìm kiếm khắp nơi.
Tống Phi Phi đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, song cũng nhìn ra sự sợ hãi căng thẳng của Cao Đồ và sự thù địch thái quá của Mã Hành. Cô đoán họ chắc hẳn đã quen biết Thẩm Văn Lang từ trước, hơn nữa không phải là mối quan hệ có thể nói chuyện hòa bình.
\”Ba ơi.\” Cao Lạc Lạc bị siết chặt rất đau, nhưng cậu bé không kịp quan tâm đến bản thân vì sắc mặt Cao Đồ quá tệ. Cơ bắp trên người y căng cứng đến cực hạn, cả người như một cây cung bị kéo căng.
Cao Lạc Lạc ngoan ngoãn giơ tay lên, dùng tay áo lau mồ hôi cho Cao Đồ, nhỏ giọng nói với y: \”Ba, nếu ba không khỏe, chúng ta về nhà thôi.\”
Sức khỏe của Cao Đồ không tốt. Cao Lạc Lạc từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mặc dù cậu bé rất trân trọng cơ hội hiếm hoi được đến công viên giải trí, nhưng so với sức khỏe của ba, việc ngừng chơi về nhà sớm cũng không sao.
\”Cao Đồ…\” Thẩm Văn Lang tiến lên một bước, chăm chú nhìn đứa trẻ đang được Cao Đồ ôm chặt trong tay, do dự hỏi y: \”Đó là con của anh sao?\”
\”Không phải!\” Cao Đồ gần như vô thức trả lời, y lại lùi về phía sau vài bước như sắp bỏ chạy.
Trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên những cơn đau đớn dày đặc, hắn không biết tại sao Cao Đồ lại nói dối đứa trẻ không phải con của hắn, cũng không biết tại sao Cao Đồ lại sợ hãi như vậy, càng không biết phải làm sao để Cao Đồ bình tĩnh lại, không còn sợ hắn nữa.


