Editor: Gấu Gầy
Thẩm Văn Lang đợi ở nhà hàng đến một giờ, Cao Minh vẫn chưa đến.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.
Ngồi trong quán ăn bình dân bình thường không bao giờ đến, Thẩm Văn Lang sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng hắn không dám đi, hắn sợ Cao Đồ đến không thấy ai sẽ bỏ đi, lại biến mất không dấu vết.
May mà, 1 giờ 15 phút, Cao Minh cuối cùng cũng đẩy cửa quay lại.
Lòng nóng như lửa đốt, Thẩm Văn Lang giả vờ bình tĩnh nhưng lại hồi hộp bồn chồn. Hắn hận không thể đứng dậy, vươn cổ nhìn về phía sau Cao Minh.
Nhưng dù có ngồi, Thẩm Văn Lang cũng nhìn thấy rõ. — Lần này, phía sau Cao Minh đúng là có Cao Đồ đi theo.
Nhưng hắn không hề thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì Cao Đồ đi rất chậm, như thể rất miễn cưỡng, rất miễn cưỡng phải gặp lại Thẩm Văn Lang ở nơi khác ngoài công ty sau khi nghỉ việc.
Vẻ mặt kháng cự như thể chứa đựng nỗi đau của y khiến Thẩm Văn Lang như bị kim đâm.
Lời nói của Hoa Vịnh bỗng nhiên trở thành sự thật.
Sau khi chấm dứt quan hệ làm công cho hắn, Cao Đồ quả nhiên không còn nghe lời hắn nữa.
Đừng nói là nghe lời, ngay cả việc Thẩm Văn Lang muốn gặp y một lần cũng rất khó khăn.
Cao Đồ sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn Wechat của Thẩm Văn Lang ngay lập tức và cố gắng đáp ứng hầu hết yêu cầu của Thẩm Văn Lang nữa. Vì không muốn liên lạc với Thẩm Văn Lang, y còn hủy cả số điện thoại.
Thẩm Văn Lang thật sự rất nóng lòng, khó khăn lắm mới thông qua Cao Minh hẹn được y dùng bữa, muốn nói chuyện cho rõ ràng. Y lại cố tình đến muộn, để Thẩm Văn Lang đợi một tiếng đồng hồ.
Cao Đồ thật đáng ghét!
Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không nhịn được nhớ đến y, muốn gặp y. Hắn bằng lòng đợi y, chờ y đến, mong ngóng được gặp y, sợ y không xuất hiện.
Tâm trạng chờ đợi vừa mâu thuẫn vừa phức tạp, lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt lại như một mớ bòng bong.
Trong một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình như bị nướng trên lửa.
Sự xuất hiện của Cao Đồ như một gáo nước dội lên than hồng, ngọn lửa \”xèo\” một tiếng tắt ngúm nhưng lại bốc khói cay xè, khiến Thẩm Văn Lang đang nằm trên vỉ nướng cổ họng khô khốc, không nói nên lời.
Cao Đồ hình như sống không tốt, sắc mặt còn kém hơn cả lúc nghỉ việc, người cũng gầy hơn lúc Thẩm Văn Lang lấy cớ đến thăm nhân viên ở bệnh viện, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Không biết tại sao, hôm nay Cao Đồ không đeo kính, để lộ đôi mắt sáng ngời luôn bị cặp kính che khuất. Có lẽ vì không muốn ăn cơm cùng Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chậm rãi bước vào quán, giống như một con thỏ nhát gan sợ sệt, vẻ mặt vừa e dè vừa hoảng loạn.
– Hình như cậu ấy thật sự sẽ không quay lại với mình nữa.
Nhận định này khiến trái tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Cảm giác chua xót mãnh liệt khiến vẻ mặt lạnh lùng mà hắn cố tình giả vờ càng khó coi hơn.
							

