Editor: Gấu Gầy
Vài ngày trước, Mã Hành vui mừng báo cho Cao Đồ biết rằng công ty của anh ta sẽ mở một chi nhánh ở Nghi Thị, do anh ta làm giám đốc kinh doanh.
Cao Đồ rất vui vì anh ta được thăng chức, nhưng y nhớ mang máng rằng, Mã Hành từ nhỏ đã luôn khao khát cuộc sống phong phú ở thành phố lớn, không cam tâm sống an phận ở tỉnh nhỏ không có triển vọng phát triển.
Chẳng lẽ là lớn rồi, sau khi nhìn thấy sự phồn hoa bên ngoài lại cảm thấy chán, đột nhiên nhận ra quê hương mới là nơi tốt nhất?
Cao Đồ không rõ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột của Mã Hành, nhưng vẫn tôn trọng và chúc phúc.
Nhưng mà, bỗng dưng có thêm hàng xóm quá nhiệt tình cũng có nhiều bất tiện, ví dụ như bây giờ.
\”Thật sự không cần đâu, cảm ơn anh Hành, tôi tự bắt xe là được rồi.\”
Hai căn hộ mà Mã Hành mua nằm cạnh nhau. Buổi trưa, Mã Hành về nhà nghỉ trưa gặp Cao Đồ đang định ra ngoài ở hành lang liền kiên trì muốn đưa y đi.
\”Không phiền đâu, anh cũng tiện đường đi làm.\”
\”Anh còn không biết em đi đâu, sao lại tiện đường được?\” Cao Đồ bất lực từ chối ý tốt của anh ta: \”Hơn nữa, chẳng phải anh đi làm lúc một giờ rưỡi sao? Bây giờ mới mười hai giờ, anh đừng bỏ bữa trưa. Chỗ em muốn đến không xa lắm, bắt xe chỉ mất một tiếng đồng hồ.\”
\”Vậy chẳng phải vừa hay sao? Anh chỉ cần rẽ một cái là đưa anh đến nơi rồi.\” Mã Hành nắm lấy cánh tay y, kéo y vào thang máy, cười nói: \”Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, thời gian em từ chối anh còn lâu hơn cả thời gian chúng ta đi đường.\”
Địa điểm hẹn gặp đúng là không xa nhà mới, Cao Minh hẹn y 12 giờ 15 phút, gặp nhau ở quán cà phê gần quán ăn, nói là có đồ để ở đó, đợi giao cho Cao Đồ xong rồi cùng nhau đi ăn trưa.
Nhưng Cao Đồ đã có ý định từ trước, sau khi gặp mặt ở quán cà phê sẽ lập tức rời đi. Ăn cơm cùng Cao Minh chỉ khiến y không thoải mái, dù đồ ăn có ngon, có gợi nhớ kỷ niệm đến đâu cũng trở nên khó nuốt.
\”Cao Đồ!\” Cao Minh đã đợi ở cửa quán cà phê từ sớm, thấy Cao Đồ xuống xe lập tức chạy đến.
Đã lâu không gặp, sự nhiệt tình quá mức của ba khiến Cao Đồ không thích ứng, y giật mình, theo bản năng lùi lại vài bước.
Cao Minh khoác vai y, dẫn y vào quán cà phê, nhiệt tình giới thiệu: \”Đây là quán của bạn ba, hôm nay đúng lúc quán nghỉ.\” Lúc này Cao Đồ mới nhận ra, cửa cuốn của quán cà phê đang kéo xuống một nửa, y thót tim, gần như bị Cao Minh đẩy vào trong.
Cửa cuốn được kéo xuống, trong quán có ba người đàn ông xa lạ mà y không quen biết. Y ngửi mùi, hình như đều là Alpha.
Đang trong thời gian cách ly điều trị, đột nhiên đối mặt với nhiều Alpha xa lạ như vậy, Cao Đồ lập tức hoảng hốt, y vô thức đưa tay lên bịt mũi.
\”Sao vậy? Thấy Alpha hôi lắm à?\” Nụ cười của Cao Minh biến mất không dấu vết, hỏi bằng giọng điệu mỉa mai: \”Không phải là Beta sao? Sao đột nhiên lại nhạy cảm với mùi của Alpha?\”
							

