Editor: Gấu Gầy
Không bao giờ muốn gặp lại Cao Đồ.
Tuy nói vậy, nhưng tâm trạng lại không thể kiểm soát được. Thẩm Văn Lang càng không muốn nghĩ đến Cao Đồ thì lại càng không nhịn được nghĩ đến y.
Cũng như bây giờ, hắn không muốn nghĩ đến Cao Đồ trong bữa tiệc đông người, không muốn mình cả ngày hồn bay phách lạc vì một thư ký có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng lại không làm được.
Muốn hắn hoàn toàn quên đi tên Beta đáng ghét kia, Thẩm Văn Lang không làm được.
Chỉ cần nghĩ đến việc số điện thoại của Cao Đồ đã bị hủy, nghĩ đến việc bây giờ Cao Đồ không biết đang ở xó xỉnh nào là Thẩm Văn Lang lại cảm thấy bồn chồn.
Cao Đồ không phải là người sẽ đột nhiên mất tích. Nhất định y đang gặp phải khó khăn thực sự, nhưng không thể mở miệng cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài, nên mới biến mất không dấu vết.
Chuyện này, đã từng xảy ra nhiều năm trước.
Lúc đó, Thẩm Văn Lang mới quen Cao Đồ không lâu.
Từ lâu, Thẩm Văn Lang đã biết bên cạnh mình có một \”nàng tiên ốc\”, thường xuyên mang đồ uống và đồ ăn đến cho hắn. Nhưng khác với những người cố gắng lấy lòng hắn, \”nàng tiên ốc\” này luôn lén lút, âm thầm làm những việc không ai biết.
Lúc đầu, Thẩm Văn Lang còn thấy lạ, tại sao trong ngăn bàn của hắn luôn \”mọc ra\” một số đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống vừa đúng khẩu vị của hắn.
Vì tâm lý đề phòng, ban đầu Thẩm Văn Lang không định ăn.
Nhưng mà, có lần sau khi tập thể dục xong, hắn rất đói.
Ngay khi Thẩm Văn Lang đang do dự có nên vứt những thứ đó đi hay không, phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
\”Cái đó… đây đều là đồ ăn mới, được đóng gói kín, không bị bẩn, cứ vứt đi như vậy thật sự rất lãng phí.\”
\”Là cậu mua sao? Nhiều chuyện vậy?\” Bị chỉ trích, Thẩm Văn Lang theo bản năng phản bác.
Quay đầu lại, hắn nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng.
Cho đến hôm nay, Thẩm Văn Lang vẫn còn nhớ hình ảnh đó. Cao Đồ thời học sinh để kiểu tóc ngắn gọn gàng phổ biến trong giới trẻ, khuôn mặt đỏ bừng gần như vùi vào cổ áo đồng phục màu xanh đã bạc màu.
Sao lại có tên ngốc vụng về như vậy chứ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Văn Lang về Cao Đồ.
Còn chuyện thứ hai khiến Thẩm Văn Lang ấn tượng sâu sắc, là việc Cao Đồ làm thêm bốn công việc trong kỳ nghỉ hè.
Thẩm Văn Lang đã gặp y ở KFC, siêu thị trái cây, thư viện và cửa hàng tiện lợi trong một ngày.
\”Cậu có anh em sinh tư à?\”
Cao Đồ lập tức đỏ mặt, y cúi đầu, ánh mắt lảng tránh: \”Tổng cộng hai trăm bốn mươi bảy tệ tám hào.\”
Thẩm Văn Lang nhận lấy túi nhựa y đưa, nhìn chằm chằm cần cổ và khuôn mặt đỏ bừng của y, hỏi: \”Cậu đang làm gì trong kỳ nghỉ hè vậy? Điều tra thực địa ngành dịch vụ à?\”


