Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Du ngủ một mạch đến một giờ chiều.
Mệt mỏi tan biến hết, nhưng cơ thể vẫn còn hơi đau nhức.
Hoa Vịnh ngày nào cũng ra sức phổ cập khoa học cho anh, nói rằng việc đột ngột thức dậy có hại cho huyết áp của người đang mang thai như thế nào.
Vì Đậu Phộng Nhỏ trong bụng và không muốn bị Enigma tìm cớ \”trừng phạt\”, Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, nằm im một lúc, rồi mới từ từ bò dậy khỏi giường.
Hai giờ có một buổi tiệc trà thương mại, Hoa Vịnh đã chuẩn bị quần áo cho anh.
Bộ vest được ủi phẳng phiu, treo trên móc áo chính giữa phòng thay đồ.
Hoa Vịnh tỉ mỉ, gu thẩm mỹ tốt, lúc nào cũng chọn ra bộ trang phục khiến Thịnh Thiếu Du hài lòng nhất trong vô số lựa chọn, vừa thoải mái, dễ mặc lại vừa lịch sự.
Thịnh đại thiếu gia được mặc quần áo chỉnh tề, cúi đầu tự thắt cà vạt.
Tiểu hoàng đế tận tình phục vụ ôm eo anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vùng gáy có mùi Tuý Chi, khen ngợi: \”Anh Thịnh đẹp trai quá.\”
Thịnh Thiếu Du không ra khỏi cửa, nhưng tai mắt lại rất nhiều, thờ ơ hỏi cậu: \”Sáng nay ba anh tìm em à?\”
\”Ừ.\” Hoa Vịnh thành thật đáp: \”Em đến Hòa Từ một chuyến.\” Cậu suy nghĩ một chút lại bổ sung: \”Em và ba anh trò chuyện một lúc, nói chuyện cũng khá hợp.\”
\”Nói chuyện gì?\”
\”Về sự so sánh đa chiều giữa tập đoàn X và Bắc Siêu Holdings về quy mô, sức ảnh hưởng và lộ trình phát triển.\”
\”Nói tiếng người.\”
Hoa Vịnh cười: \”Ba anh rất khác anh.\”
\”Khác chỗ nào?\”
\”Phò mã\”\” tương lai cân nhắc từ ngữ, \”Ông ấy rất hợp làm thương nhân.\”
\”Có lợi mới làm đúng không?\” Thịnh Thiếu Du cười khẩy: \”Ông ấy là vậy đấy, rất biết cân nhắc lợi hại. Nói trắng ra, cả đời ông ấy yêu nhất là sự nghiệp của mình, thứ hai là tiền.\”
\”Vậy thì tốt mà.\”
\”Vậy sao? Tốt lắm à?\”
\”Ừ. Em thấy rất tốt.\” Hoa Vịnh cọ cằm vào vai anh, như một con mèo vừa dính người vừa thích làm nũng, nhẹ nhàng mà chắc chắn nói: \”Sự nghiệp và tiền em đều có. Như vậy, ba anh sẽ không có lý do gì để không thích em.\”
Thịnh Thiếu Du bật cười, quay người lại véo má cậu: \”Không ngờ, Hoa tiên sinh cũng khá lạc quan nhỉ?\”
\”Em lúc nào mà chẳng lạc quan.\” Lực tay Thịnh Thiếu Du không nhỏ, vùng má trắng nõn của Hoa Vịnh nhanh chóng ửng đỏ, nhưng cậu không hề cau mày, cười nói: \”Năm tám tuổi, ngày đầu tiên gặp anh Thịnh, em đã nghĩ đến việc tổ chức đám cưới ở đâu rồi.\”
Tám tuổi? Kết hôn? Thịnh Thiếu Du bật cười: \”Có phải em dậy thì sớm quá không?\”
\”Không chuẩn bị sớm, làm sao có thể lừa được anh Thịnh.\” Giọng Hoa Vịnh nhẹ nhàng và mềm mại, hàng mi khẽ run khiến cho đôi mắt đen láy sắc bén của cậu trở nên dịu dàng và đa tình. Cậu nắm lấy ngón tay Thịnh Thiếu Du, để anh nhẹ nhàng đặt tay lên vùng gáy của mình, nơi có tuyến thể đang đập đều đặn: \”Tuyến thể của em sinh ra là vì anh Thịnh.\”


