Editor: Gấu Gầy
Tuyến thể bị tổn thương, mất máu quá nhiều, nửa đêm còn bị Thẩm Văn Lang lôi đi làm cố vấn tình yêu hai tiếng đồng hồ.
Sáng hôm sau, sắc mặt Hoa Vịnh không tốt lắm, khuôn mặt trắng bệch càng lộ rõ vẻ bệnh tật, trông rất yếu ớt.
Lúc ăn sáng, Thịnh Thiếu Du lén nhìn cậu khoảng tám trăm lần.
Được người mình yêu lén lút nhìn, tâm trạng Hoa Vịnh rất tốt, nhưng cậu không hề đắc ý vênh váo.
Tay phải cậu cầm cốc sữa do Thịnh Thiếu Du đưa cho, tay trái ôm ngực, nhíu mày, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, làm Alpha đang lo lắng phải nhìn cậu thêm vài lần nữa.
Ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, Thịnh Thiếu Du được bác sĩ kết luận có thể xuất viện. Còn Hoa Vịnh bị thương tuyến thể được coi là bệnh nhân nặng, phải nằm viện theo dõi thêm hai ngày.
Hoa Vịnh rất bất mãn với việc này, cậu không muốn ở lại bệnh viện một mình, vẻ mặt đáng thương nhìn Thịnh Thiếu Du, thương lượng với anh: \”Anh Thịnh, em có thể không nằm viện không?\”
Biết rõ người này có thể là đang giả vờ, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không thể miễn dịch với đôi mắt ngập nước kia, ngoài mạnh trong yếu hung hăng nói: \”Đừng có giả bộ đáng thương.\”
\”Không có giả bộ.\” Hoa Vịnh cúi đầu, ngón tay trắng trẻo vò vò vạt áo bệnh nhân, nhỏ giọng nói: \”Em cũng muốn về nhà.\”
Cậu không phải giả bộ đáng thương, mà là thật sự rất đáng thương.
Thịnh Thiếu Du không tự chủ được bắt đầu mềm lòng.
Nói cho cùng, Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Thanh làm bị thương tuyến thể là vì cứu anh.
Chỉ có Hoa Vịnh mới sống nổi, nếu là người khác, bị thương chỗ đó đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của Thịnh Thiếu Du dịu đi một chút, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng: \”Vết thương của em chưa lành, làm sao về nhà được?\”
\”Vậy anh Thịnh có thể ở lại với em không?\”
\”Không thể.\”
Đôi mắt long lanh ướt át kia lập tức tối sầm lại. Hoa Vịnh như một chú chó con thất vọng, ngoan ngoãn và buồn bã nói: \”Ò, vậy em biết rồi.\”
\”Em biết cái gì?\”
\”Không thể về nhà.\” Cậu cúi đầu, im lặng một lúc, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi Thịnh Thiếu Du: \”Anh Thịnh, có phải anh sẽ không bao giờ đưa em về nhà nữa không?\”
Giọng cậu rất nhỏ, như thể không tự tin, không chắc Thịnh Thiếu Du có chán ghét mình hay không, nghi ngờ Thịnh Thiếu Du không còn thích mình nữa.
Thịnh Thiếu Du hơi nhói lòng, mắng Hoa Vịnh: \”Suốt ngày em cứ nói nhăng nói cuội cái gì đấy?\”
\”Chẳng phải sao?\” Đôi mắt Hoa Vịnh ẩn chứa sự tự ti sâu sắc: \”Anh Thịnh, có phải anh rất ghét em không?\”
Thịnh Thiếu Du: \”Em có thể đừng thao túng tâm lý* anh nữa không?\”
*Từ gốc là PUA: viết tắt của Pick Up Artist (bậc thầy tán tỉnh, nghệ thuật gia trong việc lừa tình, gạ gẫm), sau này được \”trưng dụng\” để chỉ những người dùng lời nói khống chế lòng tin và tinh thần của đối phương, hay còn gọi là \”thao túng tâm lý\”.