Editor: Gấu Gầy
Khi Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, anh ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy lời khuyên đầy lo lắng của bác sĩ: \”Hoa tiên sinh, tuyến thể pheromone của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải nằm nghỉ ngơi, Thịnh tổng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu đừng lo lắng, mau về nghỉ ngơi đi.\”
\”Về? Tôi không đi đâu cả. Ông giúp tôi kê thêm một giường bên cạnh anh Thịnh là được.\”
\”Nhưng mà—\”
\”Nhưng mà cái gì?\”
\”Nhưng mà cậu cũng phải để chúng tôi kiểm tra vết thương chứ, về lý thuyết, cậu cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không…\”
\”Không cần phẫu thuật.\” Hoa Vịnh khẳng định: \”Lần này khác với lần trước, không phải vết thương xuyên thấu, hơn nữa, tuyến thể của tôi là nơi có khả năng tự lành tốt nhất trên cơ thể, vết thương nhỏ này không cần khâu.\”
Tuyến thể? Bị thương?
Thịnh Thiếu Du đầu đau như búa bổ, kỳ lạ hơn là, bụng cũng đau âm ỉ.
Anh không nhịn được cử động tay, dùng tay che bụng, vô thức rên lên một tiếng.
Xoạt—
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn vào anh.
Một cơn gió mang theo hương lan lập tức ập đến.
\”Anh Thịnh, anh tỉnh rồi?\”
Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn. Anh ngẩn người một lúc, đột nhiên nhớ ra trước đó mình đã hẹn ăn tối với Thịnh Thiếu Thanh.
Không biết sao lại thành thế này, ăn một bữa cơm mà phải vào bệnh viện.
Đầu đau nhức, người nặng trịch, tay chân như đeo chì, không muốn cử động.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm một lúc, từ khuôn mặt lo lắng của Hoa Vịnh lướt xuống ngực cậu, ánh mắt đang phân tán bỗng chốc tập trung: \”Em làm sao vậy!\”
Hoa Vịnh nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại, an ủi: \”Em không sao, anh từ từ thôi, ngồi dậy quá nhanh không tốt cho sức khỏe tim mạch.\”
Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Hoa Vịnh toàn thân đầy máu mới thật sự không tốt cho sức khỏe tim mạch!
Thịnh Thiếu Du tim đập loạn nhịp, ngực thắt lại đau đớn.
\”Sao lại ra nông nỗi này? Thịnh Thiếu Thanh đâu?\”
\”Đã đưa đến đồn cảnh sát rồi.\” Thường Tự đứng bên cạnh tiếp lời: \”Đồn cảnh sát thành phố các anh phản ứng rất nhanh, rất đáng để nước P chúng tôi học hỏi.\”
Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc, hỏi: \”Là Thịnh Thiếu Thanh làm à?\”
Hoa Vịnh ngoan ngoãn nhìn anh, không nói gì thêm. Dường như vì quá quan tâm đến cảm xúc của anh nên không thể trả lời. Cậu không thể tự mình nói với Thịnh Thiếu Du rằng, em trai anh không chỉ là đồ phế vật mà còn là một tên cặn bã muốn giết anh trai của mình.
\”Vết thương của em…\”
\”Em không sao.\” Hoa Vịnh nói: \”Kết quả xét nghiệm máu của anh vẫn chưa có, em rất lo lắng.\”