Editor: Gấu Gầy
Pheromone của Hoa Vịnh không mang theo sự áp chế chủ quan.
Trong mùi hương nồng nặc, Thịnh Thiếu Thanh miễn cưỡng chống đỡ, vẫn có thể hành động tự do.
Hắn không ngờ rằng, Omega trông có vẻ yếu ớt này lại lao ra che chắn cho Thịnh Thiếu Du vào thời khắc quan trọng.
Càng bất ngờ hơn là, tiểu mỹ nhân mặt hoa da phấn này không phải Omega mà là… Alpha?
Nhưng tên đã bắn thì không thể thu hồi, con dao dính máu nặng trĩu luôn nhắc nhở Thịnh Thiếu Thanh rằng hắn không thể quay đầu được nữa.
Thịnh Thiếu Thanh nghiến răng quát lớn một tiếng, giơ dao lên, lại lao về phía Thịnh Thiếu Du.
Không ngờ, cổ tay cầm dao đột nhiên tê dại, lưỡi dao lập tức lệch hướng.
Choang—đông—
Một bóng đen nhanh như chớp phang vào khiến toàn bộ cánh tay Thịnh Thiếu Thanh mất hết cảm giác. Con dao lập tức tuột khỏi tay, bay thẳng ra ngoài.
Loảng xoảng.
Chiếc đế lót đũa bằng sứ được dùng làm ám khí lăn lông lốc trên mặt đất.
Hoa Vịnh chậm rãi đứng thẳng dậy, quay mặt về phía ống kính ấm ức nói: \”Anh Thịnh, anh cũng thấy rồi đấy, là hắn ra tay trước, em chỉ là tự vệ chính đáng.\”
\”Tại sao mày không hề hấn gì!\”
Khuôn mặt xinh đẹp vì mất máu nên tái nhợt, gần như trong suốt, vẻ mặt lạnh lùng của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Thanh theo vô thức nổi da gà.
Bản năng sợ hãi kẻ mạnh chiếm ưu thế, hắn cảm thấy sợ, sợ đến mức không đứng vững.
Vừa lùi vừa hỏi: \”Không thể nào, sao có thể như vậy?\”
Hoa Vịnh đưa tay ấn nút tạm dừng video, khóe môi hơi nhếch lên bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng: \”Cái gì không thể?\”
Rắc—
Kẻ thống trị tuyệt đối bẻ ngón tay, Hoa Vịnh đưa tay xé miếng dán ức chế dính máu trên gáy xuống, mặt không biểu cảm nói: \”Loại phế vật ghê tởm hơn cả gián như mày, vậy mà lại có chung một nửa dòng máu với anh Thịnh. Trên đời không có chuyện nào vô lý hơn thế. Mày mà cũng có thể làm em trai của anh Thịnh thì có chuyện gì là không thể?\”
Hoa Vịnh cười khẽ một tiếng: \”Mặt dày thật đấy, vậy mà còn dám nói \’không có hắn, còn có tôi\’.\”
\”- Không có anh ấy, tao cần mày làm đếch gì? Giữ lại làm thịt hun khói ăn tết à?\”
Cậu ghét nhất ăn thịt hun khói.
Tình thế xoay chuyển đột ngột, Thịnh Thiếu Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng đã mất đi cơ hội.
Thanh niên thanh tú mặt mày tái nhợt trước mặt hình như không có cảm giác đau, máu chảy xuống từ tuyến thể sau gáy nhanh chóng thấm ướt quần áo. Máu tươi từ vết thương tuôn ra, nhỏ giọt xuống đất, như một vũng rượu vang đỏ sẫm bị đổ.
Nhưng Hoa Vịnh vẫn bình tĩnh như thường, như thể chảy máu bị thương là chuyện cơm bữa đối với cậu.
Sau khi tắt camera, thanh niên yếu đuối thậm chí còn giãn lông mày đang nhíu lại, như một con rối tinh xảo không có cảm xúc.