Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Thanh ngồi trong phòng khách cho đến khi mặt trời lặn. Ánh sáng mặt trời dần dần tắt đi, nhuộm những đám mây ở chân trời thành màu vàng rực. Toàn bộ bầu trời phía tây hiện ra một mảng hồng rực rỡ.
Mặt trời phía tây đang từ từ lặn xuống. Giữa hai đám mây trôi, một nửa vòng cung hiện ra, ánh sáng mặt trời tuôn trào. Những tia sáng màu đỏ vàng đẹp lộng lẫy và hùng vĩ, mê hoặc lòng người.
Nhưng Thịnh Thiếu Thanh đang đối diện với cửa sổ lớn lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Hắn nghi ngờ, Thịnh Thiếu Du cố tình để hắn ngồi chờ dài cổ. Chắc hẳn, tin tức hắn thua tiền ở Đặc khu Úc đã lan truyền khắp nơi, người anh trai lắm chuyện này nhất định muốn dùng cách này để dằn mặt hắn.
Gần bảy giờ, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng đến.
Anh trông rất mệt mỏi, nhưng ăn mặc lại vô cùng chỉnh tề. Cúc áo sơ mi được cài cẩn thận đến tận cúc trên cùng, cà vạt thắt nút Windsor ngay ngắn, ngay cả áo khoác cũng như mới thay, không hề giống như đã mặc cả ngày, vạt áo trước phẳng phiu không một nếp nhăn.
\”Cậu đến làm gì?\” Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, giọng mũi rất nặng, giống như bị cảm.
Thịnh Thiếu Thanh nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đỏ bừng của anh, gần như nghiến nát răng, cơ mặt co giật vì nghiến chặt. Sau đó cơ má đột nhiên thả lỏng, hắn hơi cong khoé môi gần giống như đang mỉm cười.
\”Lâu rồi không gặp, anh cả.\”
Kể từ lần chia tay ở bệnh viện, Thịnh Thiếu Du quả thật không gặp lại người em trai cùng cha khác mẹ này.
Thái độ mềm mỏng bất ngờ của Thịnh Thiếu Thanh còn khiến Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên hơn cả việc hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng khách của công ty.
\”Lâu rồi không gặp.\”
Anh mệt đến mức sắp ngã quỵ, ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn, chỉ đứng thôi cũng thấy choáng váng, tay chân bủn rủn.
Nửa thân dưới như bị cưa máy cắt đôi. Khe hở bị xé toạc được lấp đầy bằng những quả chín mọng, phần thịt quả mọng nước bị áp lực đè nén, nước ép chua nồng tràn ngập khoang bụng. Cả người đều bị cảm giác căng tức và đau âm ỉ lấp đầy.
Kỳ mẫn cảm này đặc biệt khó chịu, sau khi biết Thịnh Thiếu Thanh đến thăm bất ngờ và chờ hơn chín mươi phút, Thịnh Thiếu Du vừa mới dọn dẹp xong đã dùng hết sức lực mới có thể xuất hiện trong phòng khách.
Đối với chuyện này, Hoa Vịnh không đồng ý. Nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén như dao của người trong mộng, Enigma đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý không dám hó hé nửa lời, tự mình đưa Alpha đến tận cửa phòng khách rồi bị đuổi ra ngoài.
\”Đợi tôi ở ngoài.\” Giọng nói hơi khàn của Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh cảm thấy vô cùng mãn nguyện và ngọt ngào. Cậu không muốn làm trái ý anh lúc này, ngoan ngoãn gật đầu: \”Em sẽ đợi ở đây, anh Thịnh có việc gì cứ gọi em.\”
Thịnh Thiếu Du không có sức chống cự với vẻ ngoan ngoãn của cậu, nhưng nghĩ đến sự đòi hỏi vô độ của thanh niên mười phút trước, sắc mặt vẫn không khỏi tối sầm. Người này chắc là uống nhầm thuốc, nếu không sao lại như được lắp động cơ vĩnh cửu, không bao giờ biết mệt.