[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn] Thèm Muốn (Eabo)/ Desire The Series - Chương 50

Editor: Gấu Gầy

Cánh cửa đóng sầm lại.

Thái Hoằng vừa đi, Hoa Vịnh lập tức bỏ đi vẻ ngoài cứng rắn. Cậu buông tay đang nắm cổ tay Thịnh Thiếu Du, nhẹ nhàng hỏi anh: \”Anh Thịnh, anh muốn ăn điểm tâm kiểu Trung hay kiểu Tây?\”

Cậu thường né tránh những vấn đề quan trọng, nhưng lần này rõ ràng là không thể qua mắt được.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày: \”Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Người đó là ai? Anh trai cậu? Bác sĩ?\” Ánh mắt dò xét lướt qua miếng băng dán cầm máu trên cánh tay Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nắm lấy cánh tay cậu đang giấu sau lưng: \”Đây là cái gì?\”

Hoa Vịnh giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra được. Cậu giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo phàn nàn: \”Anh Thịnh, anh nắm đau em quá.\”

Thịnh Thiếu Du nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm gì được cậu, lực tay nắm lấy cánh tay cậu cũng thả lỏng ra một chút: \”Hoa Vịnh, nói thật đi, không phải cậu đã nói sẽ không bao giờ lừa tôi nữa sao?\”

\”Em không có lừa anh.\” Hoa Vịnh nghiêm túc nói, \”Anh Thịnh đừng giận, anh muốn biết gì, em đều nói cho anh nghe hết.\”

Thịnh Thiếu Du không dễ bị qua mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu: \”Tại sao lại xin nghỉ?\”

Hoa Vịnh nhìn anh, mím môi cười, trông vô hại và dịu dàng, trả lời không đúng trọng tâm: \”Vị bác sĩ Thái kia lớn hơn em vài tuổi, xét về huyết thống thì là anh trai cùng mẹ khác cha của em. Mẹ em mất sớm, đã gửi gắm em cho anh ấy, bảo anh ấy chăm sóc em, nên anh ấy luôn thích làm ra vẻ anh cả để dạy dỗ em.\” Cậu tỏ vẻ hơi tủi thân, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng Thịnh Thiếu Du, mách lẻo: \”Anh Thịnh, anh ấy hung dữ với em lắm.\”

Anh còn hung dữ với cậu hơn nhiều.

Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ.

Lời giải thích của Hoa Vịnh rõ ràng là đang cố tình đánh trống lảng, nhưng Thịnh Thiếu Du không dễ bị lừa, lập tức nắm bắt được trọng điểm, cố ý nhắc nhở cậu: \”Cậu nói, anh ta là bác sĩ?\”

\”Ừm.\” Hoa Vịnh thản nhiên đáp: \”Nghe nói trong ngành cũng khá nổi tiếng, nhưng với tính khí như vậy, người tốt cũng bị anh ấy dọa cho phát bệnh. Chẳng trách lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, ai dám lấy anh ấy chứ.\”

\”Anh ta đến làm gì?\”

Hoa Vịnh lập tức cảnh giác, cụp mắt xuống ngoan ngoãn lạ thường, nhưng miệng lại kín như vỏ trai, khó mà cạy ra, úp mở nói: \”Đến thăm em.\”

\”Thật sao?\” Cạy miệng trai lấy ngọc cũng hơi thú vị, Thịnh Thiếu Du nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay xoa nhẹ hai cái, kiên nhẫn tiếp tục cạy: \”Anh ta khám ra được gì?\”

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt đen tuyền của anh, mặt cậu lại hơi ửng đỏ: \”Không có gì nghiêm trọng.\”

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, ngửi mùi hương trên người cậu.

Mùi hoa lan thanh khiết đã biến mất, thay vào đó là một hương hoa nhẹ nhàng tĩnh lặng – đến từ Omega.

Hoa Vịnh tiến lại gần, hôn lên cằm anh, ghé sát tai anh khẽ hỏi: \”Sandwich kiểu Tây, bánh trôi kiểu Trung, hay là… em. Anh Thịnh muốn ăn cái nào trước?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.