Editor: Gấu Gầy
Trưa hôm nay, Thịnh Thiếu Du kiệt sức hiếm khi được chợp mắt một lúc.
Đã lâu rồi anh không ngủ ngon như vậy.
Nghĩ lại, dạo này anh thật sự gặp vận đen. Đầu tiên là bị xâm hại một cách khó hiểu sau bữa tiệc, tỉnh dậy lại ăn không ngon ngủ không yên vì Hoa Vịnh mất tích.
Suốt những ngày qua, Thịnh Thiếu Du lo lắng bất an, tim đập nhanh, cơ thể kiệt quệ đến cùng cực.
Anh ngủ một mạch đến bốn giờ chiều.
Lúc tỉnh dậy, Hoa Vịnh đang đeo tạp dề, đặt chiếc bánh chiffon vừa lấy ra từ lò nướng lên bàn.
Thịnh Thiếu Du không thích ăn đồ ngọt lắm, nên Hoa Vịnh đã làm phiên bản ít đường. Đường cho không đủ, lòng trắng trứng đánh bông nhanh chóng xẹp xuống, vì vậy bánh chiffon không được mềm xốp như công thức thông thường, nhưng độ ngọt vừa phải, là khẩu vị mà Thịnh Thiếu Du thích.
Mặc dù hình thức không được đẹp mắt lắm, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn rất nể mặt, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng, nhận xét: \”Ngọt lắm.\”
Hoa Vịnh có chút căng thẳng, nhăn mặt buồn bã: \”Vẫn ngọt sao? Em đã giảm một nửa lượng đường rồi.\”
Thịnh Thiếu Du cười tủm tỉm tiến lại gần, liếm khóe môi cậu: \”Ừ, em làm, không cho đường cũng ngọt.\”
Alpha trẻ tuổi hài lòng nhìn người yêu dần dần đỏ mặt, tâm trạng u ám vì mất đi rồi lại tìm thấy và bị làm nhục đêm hôm đó cũng trở nên tươi sáng hơn.
Trái tim anh như chiếc bánh gato vừa nướng xong, mềm mại, ngọt ngào.
Lấy lại hương lan tĩnh lặng thuộc về mình, lại được ôm ngủ cả buổi chiều, cơn đau nhức và khó chịu trên người Thịnh Thiếu Du cũng giảm bớt. Anh sảng khoái tinh thần, ngay cả vết thương bị cắn ở sau gáy cũng đỡ đau hơn.
Chiều hôm đó, họ cùng nhau thưởng thức bữa trà chiều vui vẻ, quấn quýt bên nhau trở về phòng làm việc, định mỗi người chọn vài cuốn sách để đọc.
Thịnh Thiếu Du không chịu đi đàng hoàng, cứ bám dính lấy Hoa Vịnh không buông, cả người treo lên người cậu. Hoa Vịnh bị anh cản trở không đi được, vừa khóc vừa cười đẩy anh: \”Anh Thịnh à, anh như vậy làm sao em đi được?\”
\”Em tự nghĩ cách đi.\” Thịnh Thiếu Du mè nheo, cúi đầu cắn tai cậu: \”Hoa Vịnh của anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi.\”
Vẻ mặt làm nũng của Alpha thật đáng yêu, giọng nói dịu dàng như nước, như thể thiếu Hoa Vịnh, anh sẽ không sống nổi.
Hoa Vịnh được như ý nguyện, cong mắt cười, đưa tay ra sau vuốt ve lưng anh, như một thợ săn lão luyện vuốt ve một con sói đã được thuần hóa: \”Anh Thịnh, anh ngoan một chút đi.\”
\”Anh đã rất ngoan rồi.\” Thịnh Thiếu Du khẽ cười, hơi thở ấm áp, ngọt ngào nói: \”Vẻ mặt không ngoan, lần sau anh sẽ cho em xem trong phòng, em đừng có sợ đấy.\”
Hoa Vịnh quay người lại, nhìn vào mắt anh, ánh mắt long lanh như đang nói: Anh cứ thử xem.
Tủ sách của Thịnh Thiếu Du được chuyển từ nhà cũ đến. Lúc chuyển nhà, bốn Alpha cấp A khỏe mạnh cũng không thể nâng nó lên hoàn toàn. Chất liệu gỗ quý hiếm, lại nặng, thang máy trong nhà quá hẹp không vừa, họ nghĩ đủ mọi cách cũng không thể nào chỉ dựa vào sức người mà chuyển nó lên phòng làm việc ở tầng hai, cuối cùng đành phải dùng đến cần cẩu để đưa nó từ ban công tầng hai vào trong nhà.