Editor: Gấu Gầy
Gần đây, Thẩm Văn Lang rất xui xẻo.
Hôm trước, ở bãi đậu xe bệnh viện, hắn bị ép xem một màn tình yêu cao thượng song phương, rồi lại đóng vai kẻ ác ngu xuẩn chia rẽ uyên ương không thành. Nếu không phải Hoa Vịnh còn chút lương tâm, thương xót ngăn Thịnh Thiếu Du lại, thì Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ bị một trận đánh hội đồng ngay tại bãi đậu xe của Hòa Từ.
Nhưng còn tệ hơn cả những điều đó, cánh tay đắc lực luôn bên cạnh hắn đã biến mất. —— Thẩm Văn Lang đã gần 72 tiếng không liên lạc được với Cao Đồ.
Kể từ sau bữa tiệc hôm đó, Cao Đồ đột nhiên biến mất không dấu vết, hắn không còn gặp lại y nữa.
Vị chính trị gia của nước P là một bợm nhậu, cuối bữa tiệc còn kéo Thẩm Văn Lang uống thêm vài ly. Thẩm Văn Lang đang vội vàng tìm người nên uống rất nhanh, uống đến mức đầu óc quay cuồng, thần trí mơ hồ. Càng xui xẻo hơn, trong lúc thần trí không tỉnh táo, hình như hắn đã lên giường với một Omega đang trong kỳ phát tình.
Nói là lên giường, nhưng thực ra còn chẳng có một cái giường tử tế.
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang tỉnh dậy trong phòng nghỉ của nhân viên Hoàng Gia Thiên Địa Hội, trong không gian chật hẹp, mùi xô thơm dịu nhẹ, hơi đắng hòa quyện với mùi hương diên vĩ nồng nặc, đậm đến mức khiến người ta ngạt thở. Chiếc sofa ở góc phòng bị gãy một chân, trên đó một mớ hỗn độn, hình như còn có máu.
Những mảnh ký ức rời rạc khiến Thẩm Văn Lang luôn ghét Omega vừa tức giận vừa xấu hổ, đối mặt với bằng chứng rõ ràng, hắn không thể coi tất cả chỉ là một giấc mơ. Trong im lặng, gần như ngay lập tức hắn đổ lỗi cho Cao Đồ đã biến mất không rõ lý do.
Không biết tên Beta đó chết ở xó xỉnh nào rồi! Khiến hắn vô duyên vô cớ lên giường với Omega không quen biết! Thật là con mẹ nó xui xẻo!
Sau khi gọi hơn chục cuộc vẫn không liên lạc được với Cao Đồ, nỗi lo lắng mơ hồ chuyển thành cơn thịnh nộ.
Là thư ký thân cận đắc lực nhất của Thẩm Văn Lang, những năm qua, Cao Đồ đã cùng hắn tham dự không biết bao nhiêu bữa tiệc, chưa bao giờ có chuyện biến mất giữa chừng như vậy.
Thẩm Văn Lang mặt mày âm trầm, cố gắng nhớ lại tình hình đêm đó, hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Omega, nhưng rượu đã nhấn chìm ký ức của hắn, dù có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra. Chỉ nhớ đối phương không phải kiểu người mảnh mai thường thấy, vai rộng eo thon, dáng người khá đẹp, phản ứng rất vụng về, cuối cùng khàn giọng xin tha, nước mắt từ từ chảy xuống, làm ướt ngón tay đang nâng cằm cậu ta của Thẩm Văn Lang.
— Mẹ kiếp! Tự dưng mình nâng cằm cậu ta làm gì?
Hình ảnh hiện lên trong đầu khiến mặt Thẩm Văn Lang đen lại.
Hắn nhớ hình như mình đã không kìm được mà hôn đối phương rất nhiều lần. Là kiểu hôn môi lưỡi quấn quýt, không thể tách rời. Như thể bị đôi môi mềm mại kia hấp dẫn, nếu không cướp được chút nước bọt từ miệng đối phương, hắn sẽ chết khát ngay lập tức, cảm giác vừa cấp bách vừa nhiệt tình.


