Editor: Gấu Gầy
Bữa tiệc được chia thành hai phần, phần sau nhạc sôi động hơn một chút, không còn buồn ngủ như phần trước nữa.
Thịnh Thiếu Du tìm một góc khuất có tầm nhìn tốt để ngồi một mình, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của những người tham dự. Phần trước, không có ai giống UKW cả. Anh đành đặt hy vọng vào phần sau, mong có thể sớm gặp được tên xấu xí thần bí đó.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thịnh Thiếu Du đưa tay lên xem đồng hồ, nghĩ thầm đợi thêm hai mươi phút nữa, nếu vẫn không thấy ai thì anh sẽ đi.
Hoa Vịnh sốt nhẹ liên tục hai ngày khiến anh bồn chồn, không có điện thoại không thể biết được tiểu bảo bối đáng yêu của mình bây giờ ra sao, Thịnh Thiếu Du rất lo lắng.
Chín giờ rưỡi, bữa tiệc sắp kết thúc. Chủ nhân phô trương của X Holdings vẫn chưa xuất hiện.
Thịnh Thiếu Du đứng dậy phủi mông bỏ đi.
Đi đến cửa, anh lại gặp Thẩm Văn Lang âm hồn bất tán, nhưng lần này trên mặt hắn không có nụ cười mà hiện lên một chút hoảng loạn.
Thịnh Thiếu Du lạnh lùng nhìn hắn, phát hiện thư ký Beta luôn đi theo sau hắn không thấy đâu. Thẩm Văn Lang nhìn quanh, giống như một chú heo con chưa cai sữa đang khẩn trương tìm heo mẹ, thậm chí không để ý đến Thịnh Thiếu Du đang đi tới.
Thịnh Thiếu Du cười lạnh, thầm nghĩ, hoảng loạn như vậy làm gì? Không có thư ký thì không sống được à? Hơn nữa, đã lớn thế này rồi, còn chưa cai sữa được sao?
Anh đang vội về nhà xem Hoa Vịnh thế nào, nên chỉ chế nhạo trong lòng vài câu rồi sải bước lướt qua, nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi phòng tiệc, để đến thang máy dẫn xuống tầng một phải đi qua một hành lang dài khoảng trăm mét. Hai bên hành lang là những căn phòng tạm dành cho khách nghỉ ngơi.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn điện thoại, quản gia đã gọi cho anh tổng cộng bảy cuộc và gửi vài tin nhắn. Tim anh thắt lại, cau mày mở điện thoại, còn chưa kịp xem thì đột nhiên có một cánh tay trắng mảnh vươn ra từ cánh cửa hé mở bên cạnh nắm chặt lấy vạt áo trước của anh, kéo anh vào trong.
Thịnh Thiếu Du không kịp đề phòng, bị sức mạnh bất ngờ này kéo cho lảo đảo. Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng tối om, không nhìn thấy gì cả, chỉ có mùi hoa lan nồng nặc quẩn quanh đầu mũi.
Thịnh Thiếu Du không kịp nhớ ra mùi hương quen thuộc này là của ai, cơn tức giận vì bị tấn công khiến anh vô thức vùng vẫy. Anh nâng đầu gối lên, nhanh chóng và thành thạo thúc vào bụng đối phương, nhưng một áp lực khủng khiếp ập đến, chân anh lập tức bủn rủn, đầu gối nâng lên run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn tức thì.
Mông anh đang dán vào cửa từ từ trượt xuống, được bàn tay của vị khách không mời mà đến vững vàng đỡ lấy.
Người đó ôm eo Thịnh Thiếu Du, môi áp vào cổ anh, hơi thở gấp gáp cọ xát, mùi hoa lan nồng nặc khiến khứu giác anh tê liệt, hơi thở lạnh lẽo mạnh mẽ tràn vào khoang mũi Alpha, nồng đến mức khiến người ta choáng váng và nghẹt thở. Thịnh Thiếu Du bị cơn nóng quen thuộc mà lạ lẫm tấn công, cảm giác tê dại khó chịu lan từ tuyến thể sau gáy đến tứ chi, anh không nhịn được khẽ rên một tiếng, giữa hai chân từ từ ẩm ướt.